Nhà nước hồi giáo- nhà nước quái thai

Cảm nhận ngắn
(Nguyễn Hải Đăng)
Chúng ta đang sống trong thời đại văn minh, một tổ chức, nhà nước lấy việc bắt cóc, tống tiền, giêt chóc làm mục đích thì tổ chức nhà nước đó đã đi ngược với tiến bộ của nhân loại. Tổ chức hồi giáo cực đoan (IS), giết người một cách man rợ theo kiểu từ thế kỷ nào sao có thể tồn tại trong thế giới này. Một tổ chức, nhà nước như vậy mà bành trướng rộng rãi quả là rất nguy hiểm. Bắt cóc một người Anh (chuyên làm công tác thiện nguyện) giết hại vô cớ vì cho rằng nước Anh ủng hộ Mỹ là một lý do lãng xẹt, vô lý, tức là tự  treo cho mình án tử hình. Tôi chẳng ủng hộ cho chiến tranh, ghét chiến tranh, nhưng mà trong trường hợp này tôi ủng hộ Mỹ và liên quân cần phải tiêu giệt ngay nhà nước tự phong này. Mang lại nên văn minh đúng nghĩa cho thế giới.

Lại bàn về ước mơ

(Nguyễn Hải Đăng)
Luận bàn sự đời
Trong cuộc sống rất nhiều bạn trẻ có ước mơ, đó là điều đương nhiên, cũng như mình còn trẻ… trong giấc mơ, trong lúc sắp ngủ thường ẩn hiện những giấc mơ nào đó, vừa mơ mộng giữa thực và ảo. Tuổi trẻ đương nhiên là phải có giấc mơ. Ít ra là đàn ông anh sẽ mơ vợ đẹp con khôn, nhà cửa mua được, xe cộ tàm tạm, không phải là siêu xe thì cũng là có thương hiệu.  Mỗi một con người mà thực hiện được như vậy, xã hội cũng đã tốt đẹp lắm rồi. Người có hoài bão lớn, ước mơ lớn còn mong muốn quốc gia phát triển, vào tốp những quốc gia thịnh vượng, văn minh. Có một điều cốt lõi là chúng ta đang sống trong nền kinh tế tri thức. Mọi cá nhân, quốc gia nếu không nắm bắt được tri thức, khoa học kỹ thuật, chắc chắn sẽ tụt hậu. Bạn thử nhìn xem, khoa học kỹ thuật ngày nay phát triển như thế nào, các sản phẩm cơ khí, điện tử biến đổi nhanh đến mức nào. Ví dụ: ngày xưa cách đây chục năm điện thoại di động to bằng cục gạch, giờ bé tý nằm gọn trong bàn tay với biết bao tính năng mới. Các quốc gia phát triển, các tập đoàn lớn mạnh phần đa đều trụ vững nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hay nói cách khác sáng tạo, cải tiến không ngừng. Chỉ cần chậm chân, ngưng lại, ắt sẽ có nguy cơ bị đào thải, sụp đổ ngay. Điều đó đã xảy ra trong cuộc sống. Ví dụ: một liên doanh Hanel sản xuất ti vi lồi. Nhưng từ khi cơn bão kỹ thuật công nghệ ti vi màn hình phẳng, plasma ra đời, ti vi màn hình lồi ngay lập tức bị đào thải, ai còn mua nữa, đương nhiên liên doanh hoành tráng một thời sụp đổ. Không cải tiến kịp, không đầu tư cho công nghệ, mà phải ứng dụng ngay vào cuộc sống tất nhiên là nguy cơ tụt hậu, phá sản rõ mười mươi.
Một giấc mơ, một ước mơ cái cốt lõi trong một nền kinh tế tri thức hiện nay yêu cầu phải có trí tuệ, phải sáng tạo, sáng chế. Mình bỗng dưng có một giấc mơ rất kỳ là tương lai mỗi người sẽ di truyển bằng xe bay: ngồi trong một chiếc xe sau đó ấn nút thế là nhẹ nhàng bay là là. Điều khiển bằng vô lăng.

Đừng ngại giấc mơ, ước mơ. Nhiều cá nhân thành công thành đạt như ngày nay là do ước mơ đó thôi.
Trương Định 9-2014

Đau xót vì tai nạn ở xứ ta

(Nguyễn Hải Đăng)
Luận bàn sự đời
Tai nạn giao thông mà không kìm hãm được, ngăn chặn được khác chi là tội ác, thậm chí ghê rợn hơn cả tội ác thông thường. Những cái chết bất thình lình, sự đau khổ không tưởng tượng được. Có những điều hoàn toàn con người có thể tránh được đó là cẩn thẩn. Mỗi một con người, mỗi một tài xế cẩn thận được đào tạo nghiêm túc là đã giảm đi nhiều rồi. Rồi nghiêm minh của luật lệ, quy tắc. Mà luật lệ quy tắc trong đời sống nói chung. Nếu xã hội cái gì cũng có thể “mua” được đương nhiên gây bát nháo, đảo lộn những quy tắc, những luật lệ. Giả dụ như xe cần đăng kiểm, cần thải loại là phải thải loại… Xe cấm đi qua đoạn đường này là cấm triệt để không thể có chuyện lót tay, xuê xoa được. Đã học lái xe lấy bằng là học thật, không có chuyện dùng tiền mua bằng, rồi cứ thế nhong nhong xe chạy ra đường. Một xã hội lấy những nguyên tắc, những chuẩn mực nghiêm minh sẽ hạn chế rất nhiều những đảo lộn, những tai nạn cái chết không đáng có…

Giấc mơ!

(Nguyễn Hải Đăng)

Luận bàn sự đời

Mỗi một con người sinh ra đều nên theo đuổi những giấc mơ. Giấc mơ dù có không thực hiện được đi nữa vẫn còn hơn là chẳng mơ ước cái gì. Tuổi trẻ thường ôm ấp nhiều giấc mơ, nhiều hoài bão. Mình để ý thấy có những người trẻ có trí lớn, hoài bão lớn, ý tưởng táo bạo vv… và sau 20 năm họ đã có những thành quả rực rỡ, lớn mạnh. Ngày xưa khi mình còn thanh niên, có một công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ là FPT, với những dự án hoạch định tiên phong, như xuất khẩu phần mềm, sản xuất máy tính… vv… với những thuyền trưởng Trương Gia Bình, Trương Đình Anh…. giờ nhìn lại mới thấy họ đã trở thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam… (ở Đà Nẵng còn có thành phố FPT). Hoăc cà phê Trung Nguyên, từ một cậu thanh niên Y khoa tên là Đặng Lê Nguyên Vũ, với hoài bão, ước mơ riêng biệt đã sống, gắn bó với cây Cà Phê, làm nên một thương hiệu Trung Nguyên hàng đầu Việt Nam…

Tuổi trẻ thường có những ước mơ có khi ảo tưởng, vĩ cuồng hoặc vượt quá khả năng của mình, cũng không sao vì tuổi trẻ mà còn hơn là chẳng mơ gì cả. Lúc trưởng thành hơn, trải nghiệm kỹ càng hơn, hiểu mình hơn, hiểu người hơn, ước mơ dần sát thực hơn, gần với khả năng, sở trường của mình hơn. Làm những điều trong tầm với, trong những hoạch định đã được trù bị sẵn… Giấc mơ đó là phần tất yếu của cuộc sống dù là giấc mơ nho nhỏ cũng làm nên điều ý nghĩa, hay ho cho cuộc sống. Nếu không thể biến giấc mơ thành những điều to tát, lớn lao, thì ta hãy có một giấc mơ cuộc sống đầm ấm, yên vui, có điều kiện kinh tế dư dả, sắm xanh, du lịch… thế cũng là tốt đẹp rồi.

Đêm Trương Định 8-2014

Mù quáng trong tình cảm

Nguyễn Hải Đăng
Luận bàn sự đời

Con người rất thông minh, nghĩ, sáng chế ra đủ thứ, kể cả những thứ khó nhất như máy bay, tên lửa, vũ trụ bắn lên không trung. Nhưng con người nhiều khi cũng dại dột, mù quáng, rất dở. Nhất là mù quáng trong tình cảm càng dở biết bao. Tình yêu là điều đẹp đẽ đã đi vào trong thơ ca nhạc, họa với không biết bao áng thơ, bài văn, bài nhạc làm xúc động lòng người, nhưng cũng chính tình yêu mà con người lại trở nên mất trí làm những điều dại dột. Có kẻ vì không yêu được nhẫn tâm đổ xăng vào người mình yêu đơn phương châm lửa đốt, sát hại dã man. Có kẻ vì không yêu được đến ngày cưới của người mình yêu trước đây nhưng bị nói lời chia tay đã nhẫn tâm vung dao tàn sát… Đó là tình yêu một phía, còn từ hai phía có những cặp yêu nhau nhưng bị ngăn cấm đã cùng nhau uống thuốc sâu tự tử, bi thảm không kém có những chuyện người ta vớt xác một cặp nam nữ ở dưới sông lên vẫn trong trạng thái đang ôm nhau. Nghĩa là cùng ôm nhau tử tự. Đó là những hành động mất lý trí của người trẻ, nông nổi, mù quáng vứt bỏ cuộc sống của mình như vậy. Mọi con đường dù thế nào vẫn có thể có lối thoát ngã rẽ, trọn cách quyên sinh là cách trọn dở nhất.
Rồi trong cuộc sống các cuộc tình vụng trộm, tay đôi, tay ba yêu người đã có gia đình… vv… Trên facebook mình có đọc những bài thơ tình kiểu yêu người đàn ông đã có gia đình, có nhiều lời khuyên là hãy thôi đi chẳng đi đến đâu đâu… hoặc có bạn làm hẳn bài thơ và kết luận là sẽ dừng tình cảm yêu đương vì anh ta đã có vợ con rồi… đó là sự dừng lại đúng lúc, của người tỉnh táo… Vậy mà hôm nọ lại có chuyện cho rằng vì tình cảm mà người ta rút súng bắn chết người tình, và bắn mình tự vẫn. Mà người đàn ông đó đã có gia đình đàng hoàng, kinh doanh giỏi, người bạn gái cũng giám đốc kinh doanh giỏi. Điều đáng nói ở đây là sao một người đã trung niên, kinh doanh giỏi, tức là có đầu óc, đã trưởng thành đâu phải mười tám đôi mươi mà hành động như vậy…Hay uẩn khúc gì chăng???
Chuyện tình cảm rõ là chuyện vô cùng phức tạp. Thế mới biết chỉ vì tình yêu mà mất mạng. Khổ quá…

Giải sầu

(Nguyễn Hải Đăng)
Thơ vui
Giải sầu

Ngồi rỗi chẳng biết làm sao?
Ngồi rỗi ta lại nghêu ngao giải sầu
Sầu rằng chân cẳng lại đau
Sầu rằng túi mỏng lấy đâu bây giờ?

Bạn rằng sầu giải ngon ơ
Đạp chân vào đá cứng đơ ngay là
Lại nữa xe ôm tẹt ga
Sầu tan chân khỏi, túi ta sẽ giầy??