Vè… hiện đại 3

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ trào phúng-châm biếm

Ra đường rất thích ba hoa
Về nhà bị vợ “hát ca” suốt ngày

Ra đường phản bạn lừa thày
Về nhà vị vợ dắt tay cạp quần

Ra đường tu chí làm ăn
Về nhà vợ thưởng món ngon lời bùi

Ra đường chăm làm giúp đời
Về nhà vợ bảo rằng tôi yêu chàng
……………………………………

Vè… hiện đại 2

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ trào phúng-châm biếm

Ra đường mê tít chân dài
Về nhà bảo vợ rằng tôi rất lành

Ra đường rất thích “củ hành”
Về nhà bị vợ vắt chanh gày mòn

Ra đường vơ vét từng đồng
Về nhà vợ nướng đi tong lô đề

Ra đường rất thích cười chê
Về nhà lại bị vợ phê đàn bà!

…………………………….

Vè… hiện đại

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ trào phúng-châm biếm

Ra đường lừa đảo khắp nơi
Nhưng mà đau nhất bạn chơi lừa mình

Ở nhà nịnh vợ rất xinh
Ra đường nịnh bồ rằng mình hoa khôi

Ra đường chém gió tơi bời
Về nhà hỏi vợ cho tôi vài đồng

Ra đường cầm nhầm của công
Về nhà bảo vợ rằng ông rất tài

…………………………………………

Trời ơi !

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ trào phúng-châm biếm

Trời sinh lắm kẻ buồn cười
Thích chê với chửi, thích ngồi dưa lê
Trời sinh lắm kẻ gớm ghê
Thích vu giáo hoạ, thích mê hoặc người
Trời sinh một lũ thần lười
Thích ngon, dỗ ngọt, thích đời hơn thua
Trời sinh lắm kẻ chanh chua
Thích lươn lườn lẹo, a dua hại người.
Trời sinh ta, ta với đời
Trời ơi, trời hỡi với trời xin thôi!

Bài bạc

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ trào phúng-châm biếm

Bài nào óng ả lê thê
Mập mờ trời sáng, đê mê chiều vàng
Bài nào rủ rỉ khắp làng
Người người, già trẻ mơ màng bên mâm
Bài nào lúc lộ, lúc thầm
Thuốc thời mù mịt, lời rầm nhiễu nhương
Một người vung bạc soi gương
Thế thời rút túi khúc xương cuối cùng
Bài nào cắc bạc bùng nhùng
Mặt mày nhăn nhúm lời thường rối ren
Lúc lời rối chí cười chen
Đem lòng mê đắm lấm lem tháng ngày
Lúc thua say máu cay cay
Đem nhà chia xóm của thời cuốn trôi
Bạc rồi bạc chỉ thế thôi
Lòng vòng luẩn quẩn chút vơi giải sầu
Có điều xin gửi đôi câu
Bần cùng, thối rữa một màu thấu chăng ?
Bạc bài mà biết nói năng
“Thằng bần” sống lại hàm răng chẳng còn.