Khúc ngâm

(Nguyễn Hải Đăng)
Tình yêu luôn là vị ngọt cho cuộc sống. Để mở đầu bài hôm nay xin giới thiệu một bài thơ tình tâm đắc nếu bạn thấy hay thì giới thiệu cho bạn bè nhé!

Khúc ngâm

Bóng xưa rủ áo vai gày

Một cành cho biếc lá đầy lối đi

Nhớ thuở khăn vấn má hây

Môi nào tươi thế, mắt này đẫm sương

Hồn nào lan toả sắc hương

Gót nào êm ái, vấn vương bồi hồi

Nay thời đã chuyển xa xôi

áo nào rũ xuống, tình đời đã phai ?

Người còn hay là đâu đây

Môi nào còn thắm, sắc tài  còn lan

Hay người về với dương gian

Lệ nào thắm chảy, gian nan dãi dầu

Cuộc đời còn lắm bể dâu

Có chăng sương gió, ngọc lầu khắc thân

Người đi có gặp hình nhân

Che người êm ấm,   đỡ đần gối chăn

Người đi gối mỏi chồn chân

Có gặp duyên thắm  muôn phần đài trang

Dù cho tuyết áo phong sương

Gập ghềnh, thác trở mênh mang nền đời

Thì ngọc vẫn là ngọc thôi

Hoa cài yếm thắm một thời sắc lan

Người đã tặng nụ tầm xuân

Bóng gày cho biếc vẳng  ngân ngậm ngùi.

4 – 2002

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s