Mưa và cô hàng hoa

(Nguyễn Hải Đăng)
Thơ trữ tình

Mưa răng, răng mắt rèm thưa
Âm u  sắc lá ngập mưa trĩu cành
Nón quê em đội móp vành
Có xoè rộng rẽ che nhành lưng eo
Em đi ai đuổi tà theo
Mà sao lật đật vội vèo lá bay
Hay trời không hiểu lạ thay
Ngắt làn mưa xối, em xoay vấn mình
Gánh hoa em đèo vô tình
Lung linh sắc đỏ, rập rình vẫy mây
Giữa trời ôi rực đóa ngây
Mà sao không hiểu phút giây lẻ đời
Em đi lặng lẽ giữa trời
Heo may  gió thổi một đời hái hoa
Dòng đời có mặc lan xa
Áo nâu, quần lụa hút qua dáng gày
Em đi đất thở, chim vầy
Ai nào chẳng xót, lòng này chảy thương
Hỏi trời, trời có tơ vương
Đám mây có thấu tình nồng mắt xanh
Hay là mây vẫn lặng thinh
Thả dồn hạt nặng bết vin nét gày !?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s