Tự cảm

(Nguyễn Hải Đăng)
Thơ triết lý

Cảnh đời éo lé khéo buồn
Kẻ ăn không hết thêm phần xa hoa
Kẻ lần, lần mãi không ra
Góp hồn, nhặt lá dăm ba chút sàng
Hỏi người, người có nhỏ sương
Một giọt lấm láp chút thương lấy tình
Hay người dặm bước vô hình
Đời là khúc lẩy dây tình cung nga
Ta buồn ta nhỏ châu sa
Hồn người quay quất hóa là mê cung
Ta buồn mắt nhòa lệ sương
Lặng lờ, lẫn hiện cả vùng ngọc hoa
Ta nhòa, nhòa lẫn ngọc ngà
Chẳng thể tìm thấy đâu ra héo gày
Ta lặng, lặng lẽ vơi đầy
Toàn trời ngọc bích, hây hây má hồng
Ta thấy, thấy toàn những rồng
Ô kìa nghiêng lối ta bồng kết hoa
Ta về mắt thấy những là,
Vơ vơ, vẩn vẩn ấm tà áo bay
Lặng đời êm đẹp lạ thay
Ta nhoè khoé mắt, mơ hay ước đời !
(Trương Định, 6-2003)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s