Trọng tài

(Nguyễn Hải Đăng)

Chuyện làng văn, làng báo

Đầu xuân 2012 có một chuyến thăm ấn tượng với đội ngũ đông đảo trí thức Hà Nội xuống thăm một nhà văn ở Hải Phòng đó là nhà văn Bùi Ngọc Tấn, hiện đang cư trú tại 10 Điện Biên Phủ, TP Hoa Phượng Đỏ, (Ảnh)

Hàng đầu: nhà văn Nguyên Ngọc, bên phải giáo sư Chu Hảo,

Hàng sau:  từ phải qua nhà thơ Vũ Quần Phương, Giáo sư Phạm Duy Hiển, nhà thơ Dương Tường,  nhà giáo Phạm Toàn …

 

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn đang ký tặng tiểu thuyết

Hàng ngồi: nhà văn Bùi Ngọc Tấn ngồi giữa, bên phải là phu nhân, ngoài cùng bên phải là nhà giáo Phạm Toàn, bên trái là nhà văn Nguyên Ngọc, nhà thơ Duơng Tường.

Hàng đứng: ngoài cùng bên trái là GS Phạm Duy Hiển, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh (đội mũ), tiếp đến TS Nguyễn Xuân Diện, nhà thơ Vũ Quần Phương, TS Nguyễn Quang A, GS Chu Hảo

Bùi Ngọc Tấn có cuộc đời khá đặc biệt. Đối với lớp hậu sinh như chúng tôi, thực ra hiểu biết về ông cũng lơ mơ. Chỉ loáng thoáng rằng: nhà báo Xuân Ba khi viết loạt bài “Tiền Phong có những người như thế” có 1 bài viết về ông. Rằng ông từng là phóng viên báo Tiền Phong, từng bị đi tù… vv…

Cuốn tiểu thuyết “chuyện kể năm 2000” của ông gây tiếng vang, nhất là được đón nhận nồng nhiệt ở nước ngoài. Rằng ông là nhà văn hiện thực xã hội, viết về những thân phận bé nhỏ, những oan khuất cuộc đời… Có nhân sĩ còn ca ngợi ông là nhà văn hiện thực xã hội xuất sắc nhất của Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX, cuốn tiểu thuyết “chuyện kể năm 2000” xứng đáng đoạt giải Nobel (!). Rằng là nghe hóng thế chứ thực tình tôi đã được đọc cuốn này đâu. Nhưng có một điều rằng nhìn những người thăm ông, toàn là những bậc đáng kính, những trí thức hàng đầu của Việt Nam hiện nay, chắc rằng ông phải là người thế nào. Nên nhớ rằng trí thức lớn có ra lệnh, hoặc bắt họ thăm ai cũng chẳng được mà đây là hoàn toàn từ lòng yêu mến. Và, theo logic như vậy chắc chắn ông là nhà văn lớn. Nhà văn của nhân dân. Một chuyến thăm ấn tượng, đẹp đẽ, trong thời buổi đạo đức xã hội đang có những biểu hiện xuống cấp thì theo tôi đây là một sự kiện văn hóa  đáng chú ý, là nét đẹp hiếm hoi thời nay. Thật là ý nghĩa và xúc động. Nói một cách ngắn gọn là trọng tài.

(Tất nhiên sau đây tôi cũng sẽ tìm đọc cuốn tiểu thuyết này)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s