KỶ NIỆM THỜI SINH VIÊN

(Truyện ngắn của Nguyễn Hải Đăng)

 Rời ghế nhà trường tôi bước chân vào giảng đường đại học. Một cô gái bé bỏng, thôn quê như tôi quả là may mắn khi được gặp anh. Anh hơn tôi 3 tuổi. Cái khoảng cách đó đủ để tôi coi anh là chỗ dựa tinh thần. Anh có nước da trắng như tuyết. Đôi mắt sáng như sao xa, hun hút làm mê mải đám bạn sinh nữ trong lớp. Tôi thật hãnh diện khi được anh quý mến. Sau những giờ học căng thẳng, tôi thường nán lại khu giảng đường để cùng anh tâm tình, trò chuyện. Thế giới trong anh thật kỳ lạ. Một nụ hoa rơi cũng làm cho anh bồi hồi xúc động, cũng thành thơ. Mà anh sáng tác nhiều thơ lắm. Mỗi lần dao quanh khu giảng đường tôi lại được nghe anh đọc thơ, bình giảng thơ. Anh bảo: “Em này, trong thơ cũng có triết học, có lẽ sống. Mọi sự vật xung quanh ta đều có thể thành thơ. Thơ chính là thể hiện sự cao đẹp của tâm hồn”.

Tôi cười khúc khích: “Nếu được lựa chọn giữa thơ và em thì anh…”

“Sự lựa chọn đó là vô nghĩa, đã bao lần anh bảo em phụ nữ chính là đề tài lớn của thơ, đó chính là sự hòa quyện đồng điệu”.

Tôi lại cười. Ngày tháng lặng lẽ trôi. Thế gian quanh tôi là những bài giảng, những kỳ thi và những vần thơ anh đọc. Những câu chuyện xa xưa đâu đó. Tôi tưởng tượng, vào một thời xa xưa đâu đó ở Trung Quốc có 3 quốc gia tranh hùng. Nhân vật của anh là Lưu Bị hiền hậu với quân sư Gia Cát Lượng đại kỳ tài. Nhân vật của tôi có lẽ là Chu Du, hay Tào Tháo gì đó tôi cũng chẳng nhớ nổi…

Rồi kỳ thi tốt nghiệp cũng tới. Cái ngày nhận bằng tốt nghiệp chúng tôi rảo bước quanh giảng đường. Anh nói về ước mơ của mình về quyết định trở về làng dạy Văn. Anh muốn đem những gì học được tại nhà trường để dạy lại cho lớp trẻ quê anh. Tôi thì không thể sống với thơ, với những triết lý sống của anh được. Tôi mơ ước đến một chân trời nào đó. Nơi mà sức trẻ, lòng nhiệt huyết, khám phá một thế giới rộng mở. Tôi muốn một cái gì đó lớn lao hơn nữa chứ đâu có thể bằng lòng như anh được. Thế là tôi quyết định ở lại thành phố. Tôi gõ cửa khắp nơi, cuối cùng nhờ người quen tôi được công tác tại một công ty nước ngoài.

Cuộc sống mới của tôi rất bận rộn. Những văn bản dịch thuật, những chuyến đi công tác xa choán hết thời gian của tôi. Tôi không còn là 1 cô gái bé bỏng nữa. Vật lộn với thương trường tôi ngày càng trở nên rắn rỏi, mạnh mẽ. Cảm giác mệt mỏi, căng thẳng thần kinh như muốn quật ngã tôi. Tôi lao vào kiếm tiền như điên dại, để khỏi thua kém bạn bè, để hợp với thời đại. Dư dật kinh tế, tôi bắt đầu làm quen với các loại mốt thời trang. Tôi khoác trên người những bộ váy kiêu kỳ, sức những loại nước hoa hảo hạng. Tôi đã trở thành một “quý bà” từ lúc nào không biết nữa. Cánh đàn ông nhiều người nhìn tôi vồ vập, thèm muốn. Rồi tôi cũng lấy chồng. Anh là nhà ngoại giao có cỡ, anh hào phóng, sành sỏi. Anh mang lại cho tôi cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Vào những ngày cuối tuần anh quẳng cho tôi một sập tiền. Vợ chồng chúng tôi hãnh diện đi đây đó vào các kỳ nghỉ cuối tuần, ăn uống ở các nhà hàng sang trọng làm cho chúng bạn nhiều đứa phải ghen tỵ. Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi mau chóng qua đi. Thế vào đó là những chuyến công tác biền biệt của anh ta. Mỗi lần anh ta về là nồng nặc mùi rượu. Những lời nói ngọt dịu trước đây không còn nữa. Anh ta gọi tôi bằng “cô” xưng “tôi”. Anh ta bắt tôi phải ở nhà phục vụ chồng con. Anh ta lên lớp cho tôi một loạt triết lý về lẽ đời. Nào là cô phải biết “cam chịu”. Nào là cô không được “ăn diện”. Anh ta có thói vũ phu. Không khí gia đình thật là ngột ngạt. Cuộc sống đầy ải cứ thế trôi đi nếu không có một ngày, cái ngày mà anh đến tìm tôi. Anh ra Hà Nội để bảo vệ luận án PTS văn chương. Anh vẫn vậy, hồn nhiên với nụ cười đôn hậu kỳ lạ.

“Em khác quá, đen và gầy nhiều”- Anh bảo.

“Cuộc sống của em có hạnh phúc không”

Tôi đỏ mặt, ấp úng “cũng tạm…”

Anh lại kể về làng quê, về những ngôi trường mới, về bạn bè người thân, về sự nghiệp văn chương của anh một cách say sưa. Có lẽ giữa tôi và anh là một thế giới khác rồi chăng?

Anh xua tay: “Không văn chương chính là làm cho con người ta xích lại gần nhau”

Hôm rời Hà Nội là một ngày đông ảm đạm. Tôi và anh ngồi tại một góc Cà phê nhỏ. Anh lặng lẽ nhìn tôi, vẫn cái nhìn ngày nào, chân tình bao dung của người anh đối với người em gái, có khác chăng chỉ là tuổi tôi và anh nhiều hơn mà thôi. Anh nắm lấy bàn tay tôi lay nhẹ, gió bên ngoài se lạnh, anh ngập ngừng tặng tôi bài thơ trước lúc chia tay:

“Hàng cây trút là vàng

Để lại những cành khẳng khiu, khô khốc

Mưa giăng mờ lối nhỏ

Chỉ còn những cơn gió hiu, cô quạnh

Vắng em mùa đông cũng theo về

Gửi một nhành non xa nhớ

Xin một tia nắng ấm lối ta đi”

Đêm hôm đó tôi không sao ngủ được. Tôi vùng dậy lục tung đống đồ đạc, giấy tờ, cố tìm lại những vần thơ của anh. Chưa bao giờ tôi thấy thơ của anh hay như vậy. Tôi khóc, nức nở như đứa trẻ.

Giá như… giá như… tôi hiểu và yêu thơ như anh vậy…

 (10-6-2005)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s