Chuyện tình cô thợ may

(Truyện ngắn của Nguyễn Hải Đăng)

Nàng là thợ may. Đôi tay nàng nhún nhẩy như những phím đàn. Nàng múa những đường lượn tinh xảo vút lên vút xuống, thoắt cái hàng răng răng như tơ, bươm bướm dần lộ diện. Mồ hôi nàng nhễ nhại, ánh lên những giọt trong vắt, như đôi mắt nàng vậy. Đôi mắt nàng dệt hoa, lung linh. Mắt nàng nhìn vào đường chỉ óng ánh, chăm chăm, đôi khi mắt nàng lả lướt như đang thả hồn vào đường tơ. Cửa hàng nàng nhỏ bé xinh xinh nằm hơi khuất nẻo, lộ ra một cái biển tên rất trữ tình Mộng Trang. Những đường cong tuyệt mỹ nàng thêu dệt trên tấm lụa ứng với đường cong trên thân thể nàng vậy. Gã si tình ngày nào cũng lượn qua. Nhiều hôm gã chẳng biết làm gì đứng ở gốc cây này một lúc, chuyển sang gốc cây kia một lúc. Lâu lâu gã lại chuyển qua đường nhòm vào. Thỉnh thoảng nàng lại ngẩng mặt lên nhìn bâng quơ đâu đó ra đường rồi lại cắm cúi khâu. Mỗi lần như vậy, gã lại giật thột. Hình như nàng nhìn gã chăng, hay nàng đã phát hiện ra gã nhìn trộm nàng. Ôi thật hồi hộp quá. Một sáng gã cầm một bó hoa hồng tươi mới đặt trước cửa hàng của nàng, gài vào trong lãng hoa: “tôi thần tượng em”. Sáng đó gã đứng xa núp sau gã xe ôm góc phố tia vào. Kìa nàng đến rồi, nàng nhẹ nhàng nâng bó hoa, ôi thật quyến rũ, nàng khẽ khàng nhặt lấy tờ giấy vương ra, ôi nàng đọc, nàng mỉm cười khe khẽ, khuôn mặt trăng rằm của nàng ửng đỏ, ôi nàng đã đọc được dòng chữ của ta, ôi thích thú quá, ôi thật là sướng mê ly. Gã rên lên khe khẽ, 2 tay ôm chặt xoay xoay. Nàng ôm hoa vào phòng để bên cạnh bàn. Nàng ngơ ngác như con nai, không hiểu nàng đang nghĩ gì, nàng đang mơ tưởng…

Hôm nay gã vận bộ đồ comple trắng. Đầu đánh luống su hào, nước hoa thơm phức. Gã mang cái quần dài khổ vừa mua được lướt thướt vào cửa hàng của nàng. Gã đến gần cửa, chợt đôi chân gã nặng trĩu như trì bước không nổi rồi gã giật thụt lùi 3 bước. Nàng ngó ra ngơ ngác. Mặt gã phừng phừng hắn lấy hết bình sinh bước tới… tôi muốn…

-Anh muốn gì ?

-Tôi muốn… ấy….

-Anh nói sao? Anh muốn….

-À, tôi muốn sửa cái quần..

-À, vậy, anh đưa tôi xem.

-Quần anh tốt đấy chứ có cần sửa gì nào?

-Quần của mình dài quá, hãy cho mình ngắn lên…

Tim gã đánh thùm thụp, gã cảm nhận vẻ đẹp tươi mát quyến rũ, nước da nàng nõn nà, khuôn mặt trăng rằm đẹp chưa từng thấy. Ôi, sao gã muốn ôm chầm lấy nàng mà thổn thức hét lên gã yêu nàng. Gã có vô duyên vô lối không nhỉ? Nhưng mà đó là con tim gã muốn nói như thế. “Tôi muốn lên gấu”. Gã hét lên!

-Nàng ngơ ngác, anh điên rồi à ?

-Dạ, xin lỗi chị tôi hơi ấm thật, tôi sẽ nói nhỏ thôi.

-Mai anh lấy nhé, ….

Vâng, gã bước ra mà lòng tiếc nuối, dẫu sao gã cũng được gần nàng, được nói chuyện với nàng thế là hạnh phúc lắm rồi.

Đêm gã trằn trọc, ngày mai, ngày mai phải làm gì đây để nàng để ý… suốt cả đêm gã không ngủ… chợt bừng ra những tia lóe sáng….

Gã lại bảnh chọe, đẹp giai, nhẵn nhụi. Lần này gã sức gấp đôi nước hoa.

-Chào anh, sao anh đi đâu mà thơm quá trời…

-À, tôi chỉ có đến đây thôi!

-Đến đây, đến đây đúng rồi…

Nàng mở to mắt, đôi mắt nàng long lanh ướt lệ, đôi mắt nàng như muốn thổn thức, muốn khóc, muốn nói, “tôi ngạc nhiên vì anh đây”, nàng lườm gã “roẹt”, của anh đây 20 nghìn.

-Vâng, tôi vẫn còn muốn…

-Anh muốn gì?

-Tôi muốn tặng cô một bó hoa chúc ngày mới…

-Hoa, sao lại tăng tôi!

-Thì đã làm sao, tôi thích tặng thì tôi tặng…

Nàng đỏ bừng mặt, ấp úng “nhưng tôi chẳng có lý do gì mà nhận của anh cả”

-Lý do ư? Lý do là cô là người tôi hâm mộ.

-Anh hâm rồi !

-Tôi không hâm, đây đường may của cô đây thật là đẹp đẽ điêu luyện tuyệt mỹ, tôi biết phải những người thuận thục, khéo léo lắm mới may được như vậy, chứ trước đây tôi biết nhiều người may chẳng được đẹp như vậy đâu.

-Anh quá khen.

-Đấy, đây là lý do tôi tặng hoa cô còn một lý do nữa…

-Lý do gì?

-Cô toát ra một vẻ đẹp, một nhan sắc rực rỡ…

-Nàng trố mắt… anh tán tôi đấy à!

-Không tôi chỉ nói thật lòng thôi… thôi chào chị…

-Này anh cầm lấy hoa đi…

Gã không tin vào tai mình,  gã bừng bừng đỏ mặt như gấc, loạng choạng lảo đảo bước ra. Gã ngả nghiêng, chảo đảo.

– Ông đi đứng cái kiểu gì đấy!

-Tôi say, bác thông cảm.

Ôi, gã say tình.

                                                                        *******

Căn ngõ vẫn sáng lên như ngày nào…. Gã trai vẫn thập thò đầu ngõ…

-Lại là anh, anh muốn gì ?

-Tôi muốn cô dạy cho tôi một vài đường cơ bản?

-Anh học làm gì?

– À, tôi độc thân, à, mà cũng vì hâm mộ cô thôi….

-Lại hâm mộ, mà anh cũng lỳ nhỉ? Xin lỗi anh vì hôm trước tôi có thể làm anh không vui nhưng mà…

-Nhưng mà sao?

-Anh cũng hơi ngồ ngộ đấy… hi, hi… thôi anh mà hỏng hóc gì thì mang ra đây tôi sửa, còn học thì xin khất…

Gã vội vòng ra ngoài, với bó hoa dấu ở khe cửa, quỳ rạp, thẽ thọt:

– Xin người hãy nhận lấy!

-Nàng đỏ mặt, e thẹn…. ấp úng…. đỡ lấy.

…………….

 Bỗng một hôm thấy hai nguời thì thầm gì đó sau song rèm. Bất chợt chiếc rèm kéo lên , đôi mái đầu chụm lại, gió lùa xao xác, bướm bay rập rờn. Hơi ấm phát ra nồng nặc. Tiếng hà hà, rên rỉ, đắm đuối mê say. Hai con người quyện vào nhau làm một. Trời đất lộn quay. Mùa xuân đã về.

4-2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s