Mơ mộng

(Nguyễn Hải Đăng)
Thơ trữ tình

Ta muốn bay tận trời xanh
Tìm một chút gì hư ảo
Ta muốn hôn nhẹ mặt đất hiền
Tìm một chút gì thân thương
Trong gió cuộn vào mây nhè nhẹ
Có chút gì hương hồn ta nhắn nhủ
Ta muốn làm con chim lạc bầy
Trú ngụ về một miền thanh vắng
Ta muốn hoá là tiên
Gọi hồn những mê say
Là ông Tiên râu trắng
Dẫn đời múa hoan ca
Ta muốn trở về miền cổ tích
Tinh khôi một sớm mai hiền
Cùng nàng Bạch Tuyết trong rừng thẳm
Làm chúa tể của muôn hoa
Ta muốn làm Ngộ Không
Bập bùng thoắt ẩn cưỡi mây đạp gió
Để về đất tổ kinh thánh
Cùng Như Lai truyền đạo muôn đời
Ta muốn đi đi mãi
Ôi dặm đường muôn nẻo dấu yêu
Là rừng thẳm muôn trùng hay bể sâu lạnh giá
Ta cưỡi cá mập vút thuỷ cung bay
Gặp thuỷ tinh ta cười khẽ nói:
“Mi có là thá gì nữa đâu
Ta sẽ vùng vẫy đạp sóng
Cuộn trào những bùa mê”
Nếu mi sợ, ừ, thôi ta nhường nhịn
Bay lên rừng làm bạn với Sơn Tinh
Ta là ai hay chỉ là phút giây cuồng bão
Hoá chút đời mây gió hư không
Ta là ai mà ngạo mạn lê sóng
Hoá là gì khi bình minh lên
Ta cũng chỉ là phút giây mộng ảo
Tìm chút đời quyến luyến tương tư
Ừ, phút giây bồng bềnh tiên khói
Thoáng rợn qua người ta sẽ về miền nhân gian.
6 – 2002

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s