Thư ký trò chuyện cùng sếp về “bí kíp” dùng người !

(Truyện ngắn của Nguyễn Hải Đăng)

-Nó là thằng có tài ?

-Có thật không?

-Thật, nó nói cái gì cũng đúng, đưa ra khá nhiều sáng kiến hay, nó lại dám lý luận, dám phản biện, danh tranh luận, mà tranh luận toàn đúng cả ?

-Thế thì phải vùi dập nó thôi ?

-Sao lại vùi dập?

-Không vùi dập nó để nó vượt lên đầu mình, để nó “lổi” hơn mình à, nó tranh mất cái ghế của mình à, dốt thế?

-Dạ?

-Để nó cướp mất cơm của mình à? Chú có biết rằng cái ghế của anh một tháng làm ra bao nhiêu không?

-Bao nhiêu hả anh ?

-Khá đó, cái khoản chính danh ngôn thuận là 2 chục, còn các khoản không tên nữa, không tên thì vô cùng lắm, cứ phải nói là vô biên? Phụ thuộc vào tài nghệ của anh, em hiểu chưa?

-Dạ em hiểu, à mà em chửa thông lắm?

-Tức là “có ghế” là “có tiền” tức là chữ ký của anh. Anh chỉ cần ngâm chữ ký độ 1 ngày là ối con dời phải hoảng lên em hiểu chửa. Rồi thì anh còn ngồi thì bọn ở dưới phải cầu cạnh anh thôi, phải hầu hạ anh thôi, sau này muốn anh chuyển giao là phải biết điều với anh thôi. Đơn giản thế thôi. Mà biết điều là phải “ấy”, chứ không biết điều không ? biết điều suông đâu ? hiểu chưa?

-Vâng ?

-Đó em đã thông đầu óc ra một tý rồi đó, nên anh sẽ cố mà giữ ghế cho chắc, ngắm loại ngơ ngơ đầu óc đụt mà kế cận thôi!

-Sao lại thế, sao lại đưa thằng đụt lên làm kế cận?

-Vì đụt là mình dễ sai bảo, đụt là không biết gì mà móc những chuyện làm ăn khuất tất của ta, đụt là biết “nhắm mắt ăn tiền” em hiểu chửa, đụt là về sau kém hơn ta.. ha ha… tức là ta sẽ “lổi” mãi mãi, ha ha… là không ai vượt được ta ha ha… đó đụt là lợi ích nhiều thế đó?

-Dạ, anh đúng là sáng suốt, ở gần anh em càng ngày càng tiến bộ ?

-Chứ sao nữa, chú còn có cơ hội tiến đó ?

-Dạ, nhưng còn một điều em không hiểu ?

-Không hiểu điều gì?

-Tức là sao anh lên diễn đàn anh lại luôn luôn nói rằng phải trọng dụng người tài, là tìm người tài khó như tìm sao, là nếu có người tài là tôi trọng dụng ngay, là tôi rất rất yêu quý người tài?

-Sời, “nói vậy mà không phải vậy?” chú hiểu chưa, lên diễn đàn là một chuyện, còn thực tế là chuyện khác, tôi đã giải thích với chú em rồi, chớ dại mà dùng người tài, nếu có gặp ngoài đời thật như cái thằng đó chú vừa nói đó là phải vùi dập nó ngay, vùi dập không thương tiếc, nhưng mà phải bằng thủ pháp “kín”

-Kín là sao?

-Là vô hiệu hóa nó chứ còn sao, là không bồi dưỡng nó,  không cử nó đi học các lớp chính trị, không cất nhắc nó, mà cái thằng đấy láo, dám tranh luận với thủ trưởng thì ta phải cắt chú hiểu chửa?

-Dạ?

-Còn nếu nó sơ hở làm sai điều gì thì nhẹ nhàng mà kỷ luật nó đi? Chỉ cần một tì vết nho nhỏ thôi thì ngồi yên tại chỗ cả kiếp rồi còn gì, có tài 1 chứ tài 10 thì vẫn ngồi yên tại chỗ. Có hợp lý không chú, có lô gíc không chú, có hợp tình không chú? Đố ai mà vặn vẹo nào? ha ha….

-Đúng là bái phục đại ca: “lói vậy chứ không phải vậy”, đúng là kính chào đại ca? à thế đại ca có định bồi dưỡng em không đấy?

-Có chứ, chú mày cứ yên tâm đi, nửa sau nhiệm kỳ anh sẽ cử chú đi học một lớp chính trị ngắn hạn, rồi sau đó sẽ bổ nhiệm là phó chánh văn phòng?

-Ối, sướng quá anh ơi!

-Rồi nếu khi gần hết nhiệm kỳ trước khi anh về anh sẽ đá chú lên ít ra là chánh?

-Ối con đường hoạn lộ của em sướng quá?

-Sướng chứ còn sao, cứ đi hầu anh thì chẳng sướng! à, mà biết giữ mồm giữ miệng một chút nhé, hở ra là chẳng hay ho gì đâu ?

-Vâng, nhưng còn một câu này em xin hỏi sếp nốt?

-Vừa rồi em nghe “lói” bọn chúng ló, kháo rằng sếp là kẻ …. à… kẻ…

-Kẻ làm sao, nói mau, làm sao mà ú a, ú ớ thế!

-Dạ, kẻ “bẩn đời” ạ ?

-Láo thằng này láo, tao mà dám nói thế hả, láo?

-Dạ em có “lói” thế đâu, đấy là bọn “chúng ló lói” thế chứ ?

-Hừm, bọn chúng nó nói thế mày cũng không được nói thế, phải ca ngợi tao chứ? Được, tao sẽ xem xét lại những lời lúc nãy nói với mày !

-Hu, hu anh ơi, sao anh lại nỡ đối xử với em thế, anh vẫn dạy em rằng, em làm tai mắt cho anh, thế mà em “lói” ra sự thật thì anh nổi đóa phạt em, không cất nhắc, bổ nhiệm em nữa?

-Thôi mày ơi, khóc nó vừa vừa thôi, sốt hết cả ruột tao rồi, thôi được rồi tao sẽ xem xét lại, nhớ câm cái miệng của mày lại, ức chế quá! ức chế quá!

-Dạ, dà, da, tài tại tai ạ….có tài là có tai ạ!

-Á, tai, tài gì đấy, tao bảo phải câm miệng lại mà!

……o, o (muỗi bay)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s