An toàn giao thông

Truyện ngắn của Nguyễn Hải Đăng

 Hắn dáng to béo ục ịch. Mặt tròn xoe. Hắn là kỹ sư nông nghiệp. Sau khi tốt nghiệp ra trường hắn xin vào công tác ở tỉnh Đoàn. Hắn thường phải đi về địa phương du thuyết. Đứng trước đám đông dần cũng thành quen. Dù mới 2 năm phụ trách mảng nông nghiệp mà hắn trững trạc hẳn, nói đâu ra đấy, hùng biện ra trò. Hắn lại có tài quảng giao, nói cười liên hồi. Các thủ trưởng nói chung đều quý hắn. Thỉnh thoảng hắn lại được cử sang bên chính quyền họp, nắm bắt tình hình nên trình độ nhận thức của hắn ngày càng khá, giao thiệp ngày càng rộng. Gì chứ chủ trương chính sách của đảng, nhà nước hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Đôi khi hắn lại còn rao rảng cho các đồng nghiệp là phải thế này, phải thế kia, rằng là nên học thế nọ…, suy nghĩ phải vươn tầm ra, nước ta đang hội nhập mà. Đôi khi đồng nghiệp dẻ bỉu hắn cũng kệ. Trò đời mà, mình hơn người ta thì ắt người ta đố kỵ với mình thôi. Hắn tự nhủ như vậy.

Rồi đùng một cái hắn được nhấc sang chính quyền, cơ cấu làm phó chủ tịch huyện. Oai vệ như ai. Cuộc đời hắn sang trang. Từ ngày nắm cương vị mới chẳng còn ai nhận ra hắn nữa. Comle calavát thủng thẳng đẹp đẽ. Lời nói nho nhã, ý đẹp lời hay. Hắn chỉnh tru, đẹp hẳn. Vì bây giờ hắn khác rồi, là người quan trọng rồi; đương nhiên phải làm duyên làm dáng chứ. Gia đình hắn rất tự hào về hắn, đi đâu cũng khoe rằng hắn làm mở mày mở mặt bố mẹ. Đấy, từ ông bà cụ kị, đến đời bố mẹ hắn có ai làm quan đâu. Đều nông dân mấy đời cả. Giờ bỗng dưng hắn lại thành đạt. Oai quá, hãnh diện quá đi! Hắn cũng cảm thấy tự hào thật. Ngày đầu hắn mới về nhậm chức, ngồi lên ghế mà đầu óc cứ lâng lâng, cái gì cũng mới cũng hay. Hắn sờ lên bàn mà run run không tin vào mắt mình nữa. Chiếc ghế xoay một vòng mà hắn tưởng như mơ. A, mình cũng thành đạt thật đấy chứ! Hắn nhắm nghiền mắt, rồi mở to tư lự, ta sẽ phải làm cho xứng những gì mà cha mẹ kỳ vọng, rồi xua tan những nghi ngờ của đồng nghiệp, rồi chứng tỏ cho cấp trên biết chọn hắn là xứng đáng.

Ngày tháng trôi, hắn cặm cụi như con thoi. Tiếng tăm hắn dần vang như cồn. Vị quan tận tâm, người đàn ông gương mẫu, trí tuệ. Người nói đi đôi với làm. ấy là người ta phán thế nhưng không phải tự nhiên mà có đâu. Do hắn dày công xây đắp tạo dựng đấy chứ. Con người hắn giờ đã khác xưa rồi. Kinh nghiệm và từng trải. Trong các cuộc họp liên tịch, họp ngành, cơ sở hắn đều lên lớp nào là phải thế nọ nào là phải thế kia, phải xây dựng huyện ta thành huyện đứng đầu, giàu mạnh, văn minh… vv và vv. Đợt này hắn bận lu bù. Lại còn phải đi nói chuyện về an toàn giao thông mới chết chứ! Tình hình tai nạn nghiêm trọng quá. Chủ tịch phân công thêm cho hắn công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông nên hắn đi suốt. Lịch làm việc dày đặc cả ngày. Nhưng oái oăm thay, đợt này chính hắn lại bị tai nạn giao thông phải nằm bệnh viện. Hắn đâm lẩn mẩn cứ nghĩ về cái hôm đó:

Sáng xe đưa hắn đến hội trường UBND xã. ở đó cử toạ đã ngồi vây kín chật. Hắn bước lên dõng dạc:

“Thưa các quý vị, tình hình trật tự an toàn giao thông của xã chúng ta dạo này thật là bất ổn. Thanh niên thì đi lại ngổ ngáo, coi thường pháp luật. Bằng lái không có, cứ lên xe là phóng bạt mạt. Tôi đề nghị các đồng chí trưởng các thôn xóm phải họp thôn mình, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Lập danh sách những cá nhân phóng nhanh vượt ẩu để giáo dục, răn đe. Mỗi gia đình, mỗi dòng họ những người lớn hãy làm gương bảo ban con em mình ra đường đi xe là phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng luật giao thông.

Như các đồng chí biết đấy không phải chỉ ở xã ta đâu mà trên toàn quốc không biết bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm. Có những vụ xe khách đâm nhau chết hàng loạt, như là xe đám cưới vượt đường ngang tàu, như là chìm đò đắm thuyền chết hàng chục người. Rất thương tâm các đồng chí ạ! Vì sao ? vì phóng nhanh vượt ẩu, vì chủ quan thôi. Đấy tôi nói thế để các đồng chí mở mắt ra phải không ạ. Tình hình nước ta là nghiêm trọng rồi. Còn thanh niên làng, xã ta thì sao, vẫn quen cái nếp nông dân, tuỳ tiện chứ còn làm sao nữa, phải học văn minh lên, phải học thói quen trật tự, nề nếp đi. Thế thì mình mới phát triển được”.

Hắn vừa nói dứt lời, tiếng vỗ tay rào rào…. Càng hứng chí hắn tiếp:

“Nói chung là mỗi người nên tự xây dựng cho mình những thói quen tự giác, đi chậm, cẩn thận, đúng luật thì giao thông sẽ an toàn thôi, đơn giản thế thôi!

Thôi tôi hôm nay chỉ tâm tình với các đồng chí như vậy thôi, giờ tôi phải sang xã bên để tiếp tục nói chuyện, xin các đồng chí nghỉ nhé”

Hắn bước xuống khẩn trương chui vào xe, tài xế đang chờ sẵn.

“Đi thôi chú mày !”

“Vâng ạ!”

Bỗng điện thoại hắn réo vang:

“anh, sao từ sáng tới giờ em gọi anh không được?”

“Cưng à, sáng anh họp…”

“Lại họp… họp gì mà họp lắm thế, em đang bị bắt xe vì vượt đèn đỏ đây này?”

“Ai bắt?”

“Công an giao thông chứ còn ai nữa, đến đây cứu em đi!”

“Chuyện nhỏ, toàn là lính của anh cả, chờ anh tý nhé!”

Tuy nói thế nhưng hắn chau mày, thật là đen, đang đi công vụ mà người yêu gọi, biết làm sao, đành chiều người yêu thôi! Hắn ghé tai tài xế:

“Chú mày quay lại trung tâm thị xã cho anh!”

“Vâng!”

Chợt điện thoại hắn lại réo:

“Anh, sao lâu thế, sốt hết cả ruột ? Người ta bắt nạt em đây nè, người ta đòi giam xe của em!!”

“Thế hả, láo, anh đến ngay cưng”

Hắn vỗ mạnh vai tài xế:

“Đi nhanh lên chú mày, gì mà đi chậm thế !”

“Thưa anh, đi nhanh nữa không an toàn đâu?”

“An toàn cái gì mà an toàn, người yêu anh đang chờ kia kìa”

“Thế hả anh, thế thì để em dấn ga lên vậy”

“Sao vẫn chậm thế, người yêu nó lại nhắn tin tiếp này!”

“Chết, tai nạn thì sao anh?”

“Vớ vẩn, tai nạn thì anh chịu, anh bảo chú phóng nhanh thì chú cứ phóng chứ người yêu nó dỗi thì bố ai mà đền được, nhanh lên”

“Vâng… nhưng thưa anh phía trước có nhiều xe quá, mà hình như là sắp đèn đỏ thì phải ??”

“Chú mày rát quá, bóp còi inh ỏi mà lao, thế… thế.. vượt luôn đèn đỏ đi …”

“Dạ, vâng”

Rầm, rặc, rầm, chiếc xe bỗng đứng khựng lại, một chiếc xe máy khác bắn ra xa 10 mét. Từ trong xe hắn bỗng thấy tối sầm. Máu lan ra.

                                                                                       *****

Nằm trên giường bệnh mà hắn vẫn không tin nổi điều gì đã xảy ra. Cái ngày hôm đó thật là khủng khiếp đối với hắn. Ai vào thăm hắn cũng ái ngại, mủi lòng với hắn. Chỉ riêng người yêu là ghé bên tai: “em thật có lỗi với anh!”

Hắn cười như mếo và thầm nghĩ “cái chức kiêm nhiệm an toàn giao thông chắc cũng mất đối với mình”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s