Chuyện ở quán Cà phê

(Truyện ngắn của Nguyễn Hải Đăng)

Quán cà phê Hằng Nga nằm toạ lạc đẹp đẽ gần trung tâm thành phố. Vốn là chỗ ra vào của những tay sành chơi, đại gia hay những cô nàng điệu đà, quý bà lịch lãm. Âm nhạc êm dịu, ngọt ngào gẩy nên những tiếng du dương lãng mạn làm tăng thêm vẻ quyến rũ của một trốn thư giãn nhẹ nhàng lý tưởng. Đôi bạn trai mới vào ngồi chụm đầu thả những dòng khói thuốc uốn lượn phù vân. Họ trông khá trẻ, đẹp, sức sống. Hình như họ là đôi bạn lâu ngày mới gặp thì phải, âm thanh phát ra trầm ấm sang sảng:

-Mình học kinh tế sau đó làm ở doanh nghiệp nhà nước, mình nhảy 3 nơi rồi nhưng mà nói chung làm ở nhà nước nó gò bó, không thể phát huy hết các sở trường của mình, không thể bay nhảy tung hoành, cái được là kinh nghiệm kể cả những cái dở om, nên mình quyết định ra ngoài, bây giờ ra lập công ty riêng chuyên kinh doanh dự án bất đông sản xuyên đại dương, kiêm kinh doanh nước bọt.

-Nước bọt là gì?

-Là chỉ trỏ chứ gì nữa, chỉ trỏ ăn phần trăm cậu hiểu chưa, chủ yếu là tìm kiếm thông tin mật, thông tin từ giới chức để mà bán ! Nói chung thời buổi làm ăn bây giờ vừa khó lại vừa dễ. Dễ là nó nhộm nhoạm, lắm khe hở mà mình lách mà chụp, khó là giờ công ty mọc như nấm, mật ít ruồi nhiều, mấy thằng trẻ ranh bây giờ bọn chúng nó nhanh lắm cậu ạ, không chịu học hỏi, mánh khoé, thủ đoạn, không đủ chiêu trò là bị bọn chúng nó cho ra rìa ngay, gay go ngay. Nhưng dù thế nào thì cũng cứ hưởng cái thú doanh gia đã, sướng cái đã ha ha…

-Doanh gia có khác thảo nào cậu phây phây, hồng hào thế. Còn mình dạy môn lịch sử. Vốn tốt nghiệp sư phạm sau đó mình xin tận về làng. 10 năm rồi! 10 năm lăn lộn với làng quê, với tụi trẻ mà mình coi như con. Mình mơ ước hun đúc cho bọn trẻ tình yêu quê hương đất nước, qua các hình ảnh anh hùng của người xưa để xây dựng ý trí tự lực tự cường, xây dựng những nhân cách, những con người biết khát khao, yêu thương, biết sống biết cống hiến cho quê hương đất nước sau này…

– Thôi bố ơi! thảo nào bố gầy thế đất làng có khác, thế có muốn chuyển lên thành phố không ? đưa đây 10 vé mình có đường dây ngon ngay, đảm bảo chắc chắn.

– Không được cậu ơi, ai lại thế, giáo viên đi dạy người mà lại làm chuyện đấy là sao? Mình đã gắn bó với các em ở đó rồi nhiều tình cảm thiêng liêng vui buồn lắm. Giờ mình chẳng có nhu cầu đi đâu cả cứ thế mà ở đó thôi.

-Ông bạn rõ là dở hơi! Cậu bôn quá, bây giờ người như cậu lỗi thời lắm, làm người thì cũng phải lo cho thân mình trước đã như công ty mình đôi khi cũng làm từ thiện, doanh nhân là phải làm từ thiện, vừa là chiêu pi-a. Vừa rồi công ty mình cũng đi làm từ thiện gần chỗ cậu đấy…

-Thế à, thế là tốt rồi, làm từ thiện là tốt lắm… làng mình dạy nghèo lắm…. thực ra trong câu chuyện ngày hôm nay với bạn mình thấy chỉ đúng chuyện làm từ thiện này là mình cảm thấy hợp ý còn những chuyện khác mình nghe thấy thế nào ý, biết làm sao được chúng ta là những người bạn lâu ngày mới gặp đã hơn 10 năm rồi, những suy nghĩ đã khác nhau thậm chí khác nhau rất nhiều, phải thôi vì cuộc sống, vì nghành nghề, đã tác động ảnh hưởng đến chúng ta, cách nhìn nhận cũng rất là vênh nhau…

-Cậu nói như một triết gia…hơ hớ…

-Nhưng dù thế nào bạn vẫn là bạn, gặp nhau vẫn nhớ những câu chuyện tếu táo ngày xưa, vẫn là những thằng ngô nghê, ngộc nghệch ngày nào…roạt, cái gì đấy em?

-Dạ, anh ơi cho em xin một đồng 1 hào lẻ….

-Đây, cháu cầm lấy chú chẳng có nhiều 30 nghìn nhé.

-Cậu, sao lại cho cái bọn ăn xin này, khiếp bẩn, đang đàm đạo, đi chỗ khác biến!

-Sao cậu vừa nói làm doanh nghiệp phải có tấm lòng từ bi, công ty của cậu chẳng phải đi làm từ thiện là gì!

-À, ừ nhỉ, nói vậy không phải vậy, hi, hi, ông bạn rõ là… là…

-“Nói vậy không phải vậy” mình nghe, mình nghe câu này mà ớn quá!

-Sẹc, thôi nào lại triết gia rồi ông thầy giáo làng, loại này, à, ông bạn đúng là người cổ !!!

                                                                         ****

2 con người rẽ 2 ngã thoắt ẩn xa xa… chỉ còn dư âm cuộc trò chuyện vẫn lảng bảng lẩn khuất đâu đây.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s