Vẩn vơ

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ trữ tình

Vẩn vơ như kẻ không hồn
Vẩn vơ như thể lên tận cung trăng
Vẩn vơ hoang vắng lạ thường
Vẩn vơ chan chứa lệ ròng thành sông
Thế gian ảo, mộng hoang đường
Lờ mờ ẩn hiện hư không sắc huyền
Chốn thiên đường lạ ái ân
Biển hoàng hôn tím, phấn son mỹ miều
Mộng mơ sớm, mộng mơ chiều
Vườn tình rượm mát, phiêu diêu mơ màng
Thế gian ơi, đến thiên đàng
Người người háo hức, mộng vàng reo ca.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s