Xe ôm nữ

(Nguyễn Hải Đăng)
Cảm nhận ngắn:
“Xe ôm, hồ Ha le, chị lái à ?”. “Ừ”, “bao nhiêu?”; “30 chục”. “Đi.” Đáng ra mình đi người quen nhưng chẳng thấy đâu, liền ra sờ và chiếc xe dán biển xe ôm. Một chị lù lù hất hàm. Đàn bà lái xe ôm, không sao, mình nhảy phắt lên xe. Mà xe ga mới chết, ai đời lãi ở đâu. Bỗng rèo, xe rú giật lên phía trước, mình định ôm lấy chị ta, vô duyên, thế là 2 tay bám chặt yên sau lưng. Quái lạ đi gì mà gằn hơn cả đàn ông !. Gần cuối đường chị thả câu… “ngồi bán nước mãi buồn chân, đâm làm quốc cho thoải mái”. Mình bắt: “thế là chị còn khỏe”, “chị đi thường xuyên?”.  Chị tiếp: “Ôi trời, bán nước, đôi khi đánh con lô thua 5 triệu nhưng vẫn cứ phải bán nước, vẫn phải đi xe”, mình tiếp: “Thế làm sao đủ cho con đề?”, chị cười: “Ừ thì lấy cái nọ bù cái kia”. Xịt. xe đến nơi: “Lần sau có đi thì cứ ra gọi chị nhé”. Mình cười. Liếc mắt nhìn thấy bà chị rõ người từng trải. Không tin ra ngõ 136 Nguyễn An Ninh, nhìn sang hàng nước sẽ thấy chị thôi. Ke,,, ke

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s