Xe ôm

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ đời sống-xã hội

Trước cửa 1 bệnh viện có 5 anh xe ôm
Trước cửa 1 ngõ (Nguyễn An Ninh) cũng có 5 anh xe ôm
Đi lang thang sang ngõ khác khắp Hà Nội ngõ nào cũng bắt gặp 1 vài anh xe ôm
Bến xe phía Nam có vô số anh xe ôm- xếp hàng, mặc đồng phục, đeo biển.

Xe ôm ư! đa phần: ốm, gày, đen, phờ phạc
Hà Nội-Nam Định, bao nhiêu lần dừng xe,
vô số người làm nghề xe ôm bám theo, trèo, kéo, mời !
Người trên xe vài người, người dưới mời hàng tá, vài anh xe ôm kẹp 1 khách !
Thử hỏi đất nước này bao nhiêu người làm nghề xe ôm?
Hàng vạn hay nhiều hơn ?
Vì sao họ làm ?
Đơn giản thôi:
Vì mưu sinh, vì không có nghề nào khác (nông dân bán ruộng, mất ruộng ra thành phố).
Vì mất việc,
Vì giản tiện nên là nghề có thể tranh thủ kiếm thêm.
Cứ sắm một cái xe ra đầu ngõ, lúc nào rỗi là hành nghề!
Đỡ xa vào tệ nạn.
Cũng có khi tranh chấp, va chạm, mâu thuẫn, thậm chí đánh nhau!
Thật là khổ ! Cùng khổ !
Tuy thế có nơi, có chỗ vẫn thấy họ đoàn kết nói cười rôm rả đấy chứ. Muôn màu, muôn vẻ.

Tôi chịu khó có nhiều khách quen, lại chạy xe hợp đồng tháng chở học sinh đi học ..vv…Tôi đi xe ôm mà nuôi cả nhà!

Xe ôm, nghề giản đơn nhưng nguy hiểm!
Trời tối nhá nhem mà chở người xa lạ đi xa là rất mạo hiểm, cẩn thận kẻo gặp cướp, giết

Xe ôm dẫu có nguy hiểm vậy mà bao người vẫn làm- như con cả nhỏ luồn lạch mưu sinh.
Xe ôm một nghề kiếm sống, tranh thủ, linh hoạt, tưởng bé nhỏ mà ích lợi khá to.

Chiều tà 3-5-2009

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s