Nghề “gõ đầu trẻ” giờ đã khác!

(Nguyễn Hải Đăng)

Luận bàn sự đời

Ngày xưa, nghe đến nghề “gõ đầu trẻ” ta vẫn nghe rằng đó là một nghề thanh bạch, đạm bạc. Nhà giáo đến ngày 20/11 gọi là ngày “hiến cam các nhà giáo”. Giờ đã khác rồi, ngày 20/11 giờ chẳng ai còn đi hiến cam, hiến gì giờ ai cũng biết… cứ gọi là tùy vào đẳng của từng người. Nhà giáo bây giờ ngoài dạy chính là dạy câu lạc bộ, gia sư, dạy thêm tại nhà. Giáo viên càng giỏi, càng lên cao, càng nhiều học sinh có nhu cầu học. Không hiếm nhà giáo giờ nhà cửa khang trang. Mình có đứa con gái chạy vòng quanh mấy trường đến như trường Xã Đàn là trường dạy cho trẻ câm điếc mà có cô giáo đi xe Piago trị giá cả 100 triệu. Thời thế đã biến đổi, giờ những nhà giáo thức thời họ đâu nghèo, một công việc ổn định, dạy tăng ca… kiếm được đấy chứ (nghe nói có cô tổng thu nhập mấy chục triệu một tháng). Nên, ối người giờ mơ cũng có khi trả được…

Tuy thế nói đi cũng phải nói lại, nhà giáo không thể là nghề để làm giàu, muốn làm giàu tốt nhất là nên theo nghề kinh doanh, buôn bán. Nhà giáo chân chính không phải là cố kéo cho thật nhiều học sinh để phụ đạo, học thêm. Phụ đạo, học thêm chỉ cần thiết đối với học sinh cá biệt, yếu kém. Cái quan trọng nhà giáo dạy cho học sinh được cái gì, một giá trị gì? ngoài những kiến thức, con số. Giá trị của nhà giáo vẫn là dạy người. Dạy thành một con người biết sống. Nói thì có vẻ sách vở nhưng mình nghĩ đó là vấn đề muôn thưở cao hơn cả dạy những kiến thức máy móc. Nghề giáo, nghề “gõ đầu trẻ” mãi mãi vẫn là một nghề đáng trọng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s