Từ sáng tạo, sáng chế đến thương hiệu

Nguyễn Hải Đăng

Luận bàn sự đời

Hôm trước tôi vô tình đọc được 1 bài viết cũ của chí sĩ tiếng tăm một thời: Phan Chu Trinh. Bài viết này chỉ ra 10 điểm yếu kém, khuyết tật của người Việt so với các nước xung quanh và trên thế giới. Nói chung tôi khá ngạc nhiên vì ông phê phán mạnh, sâu cay, thẳng thắn đến vậy. Trong đó có 1 điểm phê rằng khả năng, tinh thần sáng tạo, sáng chế của người Việt là hạn chế, kém, nhất là so với 1 số nước Đông Á. Đó là điều đáng suy ngẫm. Tuy thế, nếu quan sát kỹ, không phải là chúng ta không có khả năng sáng tạo, sáng chế. Trước đây đài truyền hình VTV3 có hẳn một chương trình sáng tạo, giới thiệu những phát kiến, điều oái oăm ở chỗ toàn là nông dân sáng chế ra máy tách ngô, tách mía vv… Hoặc lâu lắm tôi có nhớ nông dân còn chế cả máy bay và xin phép được bay thử. Có điều sau này hình như những sáng chế máy móc đó lặn mất hoặc không phát triển được, hay nói cách khác chỉ quẩn quanh trong gia đình chứ không thể chuyển thành thương hiệu hoặc công ty lớn được. Đó là điều đáng tiếc. Thậm chí gần đây chương trình Robocon (sáng tạo Robot) học sinh Việt Nam còn vô địch châu Á, vượt qua cả cường quốc sáng chế Nhật Bản. Nhưng lại e rằng, đi đường dài, những cậu học sinh này có tiếp tục theo đuổi con đường sáng chế không hay lại mai một hoặc rẽ sang con đường khác?
Tuy rằng số đông người yêu thích công tác sáng tạo có thể là chưa nhiều, nhưng, từ những ví dụ trên cho thấy rằng người Việt vẫn tiềm ẩn khả năng sáng tạo, sáng chế. Vấn đề là kích hoạt, tạo ra ngọn lửa đam mê lâu dài. Và biến những sáng tạo, sáng chế đó thành những thương hiệu phát triển. Ví dụ như một cái máy bóc vỏ có chất lượng, có thể bán được cho nhiều nông dân, thậm chí xuất khẩu. Nói như vậy rõ ràng phải có sự học hỏi vươn lên của chính người nông dân sáng chế đó như: học thêm về quản trị marketing, kinh doanh vv… Đương nhiên không thể không nói đến chính sách của nhà nước: bà đỡ cho những sáng tạo. Tôi nghĩ rằng cần phải có những chính sách khá đặc biệt. Bài học của một vài nước thành công trên thế giới hoàn toàn có thể áp dụng được. Như giảm thuế, hỗ trợ giá bán, thậm chí cấp đất hàng chục năm không thu thuế, kêu gọi lòng ái quốc (thậm chí giáo dục lòng ái quốc như một quốc đạo, điều này người Hàn theo tìm hiểu của tôi họ làm thành công) vv…
Từ những sáng tạo, sáng chế tạo ra thương hiệu là cả một hành trình dài. Đối với một nước đi sau, khi rất nhiều những sản phẩm trên thế giới họ làm rất tốt, tinh xảo rồi, chúng ta lại đang trong quá trình hội nhập sâu, tôi cho rằng nếu chúng ta không có chính sách đặc biệt, cách làm đặc biệt, thì làm sao chúng ta tạo ra được thương hiệu cạnh tranh nổi. Cho dù bạn có chế ra một cái máy nhưng cái máy của bạn chất lượng thua kém xa máy của các nước tiên tiến. Liệu ai mua? Hay là ta lại kêu gọi lòng ái quốc. Nhưng có lẽ lòng ái quốc cũng chỉ có giới hạn nào chứ cái máy mãi không tinh xảo, tức là chúng ta sẽ thất bại.
Ngoài ra những chính sách, hoạch định mà chúng ta viết ra không rõ ràng cụ thể, chi tiết rằng bằng cách nào chúng ta làm được những hoạch định đó, ai là thuyền trưởng lĩnh xướng sát sao, thì e những hoạch định chiến lược 10-20 năm nữa sẽ không khả thi. Như chiến lược phát triển ngành ô tô Việt Nam là một ví dụ. Bằng cách nào ta tăng được tỷ lệ nội địa hóa? bằng cách nào ta phát triển được công nghiệp hỗ trợ? Nếu ai quan tâm đến câu chuyện cái ốc vít của hãng Samsung đề nghị Việt Nam làm (tất nhiên ốc vít ở đây phải là ốc vít tiêu chuẩn và giá thành không cao) thì mới thấy rằng một đề bài nho nhỏ thế mà các doanh nghiệp Việt còn lắc đầu, e ngại… Vậy với những tham vọng hoành tráng ngành công nghiệp ô tô ta sẽ thực hiện ra sao? Có chuyên gia còn tuyên bố thẳng thừng rằng 20 năm nữa ta sẽ nhập khẩu ô tô nguyên chiếc thôi.
Có lẽ vấn đề từ sáng tạo, sáng chế, phát minh đến đời sống là câu chuyện dài. Tôi xin dừng loạt bài ở đây, có những suy ngẫm thêm, khi nào chín muồi tôi lại tiếp tục bàn. Tuy thế tôi vẫn muốn kết thúc bài viết bằng kết luận rằng: là một nước đi sau, nếu không có những cách làm đặc biệt, những con người tài năng (trong quản lý nhà nước và trong quản trị thương trường) chúng ta sẽ không thể thành công trong việc biến những sáng chế, sáng tạo thành những sản phẩm cho xã hội.
Kính chúc những ai đọc được bài này suy ngẫm thêm và tự rút ra cho mình những kết luận trong cuộc sống.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s