Tản mạn trong tuần

(Nguyễn Hải Đăng)

Một bác sỹ Tường có hành động phi tang xác bệnh nhân một cách táng tận như vậy là không thể chấp nhận đươc đối với một người được gọi là bác sỹ. Lương y như từ mẫu, người bác sỹ đúng nghĩa phải đau trước nỗi đau của bệnh nhân, một bản án bao nhiêu năm chắc chắn cũng chẳng xóa được bản án lương tâm mà vị này đã gây ra, và điều quan trọng hơn đã gây ra ảnh hưởng vô cùng xấu cho xã hội. Một cựu lãnh đạo đến 8 năm vẫn chưa thực hiện cái điều mà đáng ra ông phải làm. Người ta bàn luận khá nhiều rằng căn biệt thự đó rất giá trị, đời nào, dại gì mà buông? Điều tréo nghoe là ông Nghiên lại vẫn có biệt thự khác để ở còn căn biệt thự công con trai ông ở? Một điều khá bình thường rằng khi hết công vụ rồi anh sẽ trả nhà công vụ thôi. Người bình thường phải tự lo nhà ở chẳng lẽ lãnh đạo mà lại không lo được nhà cho mình ư, mà hiển nhiên ở đây ông có biệt thư khác ở rồi cơ mà. Câu chuyện ở đây vẫn là tính tự giác và công cụ điều tiết. Ông Nghiên trả lời báo chí khá khôi hài rằng có ai gọi cho ông đâu. A ha, có ai khảo đâu mà ông xưng. Có nghĩa là chẳng ai đòi cưỡng chế ông cả nên ông chẳng việc gì phải ra đi… một lý luận… rất chi là… xin “bái phục” ông.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s