Ngại học hỏi!

Thói tật người Việt
(Nguyễn Hải Đăng)
Lại tiếp tục bàn về căn tính người Việt, tôi nhân câu chuyện cách ứng xử của ông Giám đốc người Nhật Bản trong bài viết trước có cái gì đó khá khác lạ. Nếu trong trường hợp giám đốc người Việt Nam, chắc sẽ xảy 2 trường hợp nếu anh lái xe ăn gian tiền xăng, 1 là sẽ ngay lập tức đuổi việc, 2 là nếu không sẽ làm ầm ĩ, chửi mắng cho một trận. Còn ông giám đốc người Nhật thì không, thậm chí ông ta còn tặng hoa chia tay anh lái xe này. Ngẫm kỹ cách ứng xử đó có một cái gì đó nó cao kiến hơn (tất nhiên là ông ta ngay lập tức không tăng lương), một phong cách rất Nhật Bản. Nói về đất nước Nhật Bản, con người Nhật Bản có lẽ nên dùng từ tuyệt vời, số 1. Tôi gần đây rất hay quan sát, suy ngẫm, cũng như đọc, tìm hiểu các bài viết về đất nước con người Nhật Bản, có lẽ sẽ bàn luận sau. Khi tìm hiểu, quan sát về những sản phẩm công nghiệp, những thành tựu của các hãng Nhật Bản họ làm được, tôi luôn đặt ra câu hỏi vì sao họ lại làm được như vậy, tại sao đất nước, con người họ lại dồi dào, tài giỏi như vậy? Tôi chỉ đơn cử 1 ví dụ rất nhỏ cái nhà mình đang ở có bao nhiêu đồ Nhật Bản, chắc chắn là trên 50%, thậm chí có gia đình ưa đồ Nhật đến 90% hàng điện tử, gia dụng Nhật. Lâu lâu, cách đây vài tháng tôi còn đếm được trên đất Hà Nội có 7 hãng xe ô tô Nhật Bản cùng cạnh tranh, riêng số lượng hãng ô tô Nhật Bản có mặt ở Hà Nội bằng phần còn lại của thế giới, để thấy rằng người Nhật họ giỏi là thế nào? Nếu kể ra đây những câu chuyện về người Nhật Bản, có lẽ người Việt Nam còn chạy dài. Nhưng thôi có lẽ vào dịp khác tôi sẽ viết kỹ.
Nhân bàn chuyện căn tính người Việt, có 1 số người rất bảo thủ, ngại học hỏi, mà người Nhật lại là bậc thầy của học hỏi. Khi tôi có trao đổi, chủ yếu là nói một điều hay ho mà mình biết, đáng ra người đối diện nên lắng nghe xem sao, nhưng không có người lại tỏ phản ứng hằm hằm, thế mới buồn cười. Hoặc tôi chỉ ra một điều nọ, thực ra mình cũng muốn giúp thôi, nhưng không có người cố sống cố chết cãi bằng được và nếu không cãi được là quay ra tỏ ý thù, hằn học. Tôi cho rằng 1 số ít người mang định kiến bảo thủ, cố chấp đó thật đáng thương. Trong một buổi nói chuyện, trao đổi trong đám đông, cũng như tôi viết một bài trên facebook, để làm gì, trước tiên cũng là để trao đổi một vấn đề nào đó, hoặc truyền đạt một ý tưởng nào đó. Và tôi đã nhận được những lời cám ơn về bài viết đó, bài thơ đó. Đó là cách ứng xử khá văn minh.
Cũng tiếp ý trên có lần trong một buổi trao đổi tụ tập, tôi có nói rằng nên có tư duy học hỏi: lập tức có vị hơn tuổi liền xổ ra: “thế mày học hỏi được gì, mày làm được cái gì mà nói”, sau đó mặt mày đỏ gay, trợn lên, rất buồn cười. Buồn cười ở chỗ là có gì đâu phải gay gắt, cứ như bị trọc phải nọc. Tôi nói điều đó không phải là nói suông, chỉ nói người khác mà mình không như vậy. Trong cuộc sống tôi tự nhủ nhờ có học hỏi mà tôi có những thứ đã tiến được khá xa. Cái thiên bẩm chỉ một phần, còn nhờ có học hỏi hằng ngày, mà cách học hỏi đơn giản nhất là đọc sách báo đều đặn, kiến thức sẽ thu nạp dần. Hoặc tôi lấy một ví dụ rất cụ thể. Khi tôi mới làm thơ chủ yếu mình chỉ chú ý đến cảm xúc, ít chú ý đến kỹ thuật. Làm thơ lục bát là phải câu 6-8 thì tôi sơ xuất làm thành 5-8, sau khi đăng lên blog, tôi bị một người mắng cho một trận. Đến bây giờ tôi lại thấy phải cám ơn người đó, vì nhờ thế mà tôi cẩn thẩn hơn, chú ý đến kỹ thuật hơn. Nhờ đó tôi làm thơ lục bát uyển chuyển hơn. Tác phẩm truyện thơ: “Cuộc đời Vân” hơn 300 câu mới ra lò là một minh chứng với gần một nửa (chương I) là thể lục bát. Còn cái người phản ứng gay gắt nọ, tôi quan sát hàng chục năm nay vẫn y văn nguyên. Đó vì người nọ kiên quyết không chịu học hỏi.
Khi người ta càng có tuổi đương nhiên người ta càng ngại học, càng dễ thủ cựu, nếu không vượt qua được cái tôi, bảo thủ cá nhân, rất khó vượt được chính mình chứ đừng nói gì đến giúp ích cho xã hội. Tôi gần đây cũng tự tìm hiểu và thấy rằng có những quốc gia vì sao họ tiến nhanh vì họ học hỏi rất giỏi, học hỏi đến mức siêu nhanh. Điều này có lẽ vào một dịp khác, khi sự tìm hiểu của tôi đầy đủ hơn sẽ tiếp tục trao đổi.
(1-2015)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s