Khám phá cuộc đời

(Cảm nhận ngắn)
Khi bạn đến tuổi trung niên, bạn sẽ có nhiều thâm trầm trong cuộc sống. Suy tư, dằn vặt. Mỗi buổi sáng thực dậy có biết rằng ta mọc thêm bao sợi bạc. Ngẫm về quá khứ, nghĩ đến tương lai. Một điều khá đặc biệt lắm khi những kỷ niệm thời sinh viên cứ hiện ra trong óc mỗi khi mất ngủ, nhớ như in, nó đẹp, đẹp lung linh, hồn nhiên, nhẹ nhàng. Mặc dù từ ngày ra trường (ngoại trừ 2 tháng chữa chó mèo thực hành ở của hàng ông Bảo Sinh), trả làm gì tới nghề đã học, mà lắm khi chuyện xưa cứ dội về, âm ỉ. Tuổi trung niên, khi nhìn thấy sự tan biến của những người xung quanh, hàng xóm mình, đôi khi thật bùi ngùi. Ngẫm lời bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà sao thấm thía quá: “hạt bụi nào hóa kiếm thân tôi, rồi một mai tôi trở về cát bụi”, ôi kiếp vô thường. Lại nhớ đến một lời bát hát khác: “mỗi ngày tôi trọn một niềm vui…”, ôi quá hay, tại sao phải ích kỷ, hằm hè, hận thù, hãy cứ yêu cuộc sống, tìm ra những niềm vui của riêng mình mà tận hưởng cuộc sống. Khi đã bước sang tuổi trưởng thành, chín chắn, mà không hiểu quy luật cuộc sống, không yêu những ngày tháng trên dương thế, quả là kém, dở. Trừ khi bệnh tật ốm đau, còn nếu có sức khỏe sao không lao vào làm việc, khám phá, chinh phục cuộc sống?

Đã sinh ra một kiếp trên đời đừng vô phí vào những điều vụn vặt, tủn mủn. Nói như cách của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ hãy có khát khao lớn, còn nếu không: “mỗi ngày ta trọn một niềm vui”, thế cũng là biết sống rồi.

(Nguyễn Hải Đăng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s