Thời thơ ấu 6- học tập

(Hồi ký đứt đoạn)
Khi mà nói về quá khứ, không thể quên được vấn đề gần gũi nhất với chúng ta là học tập. Học tập thời chúng tôi cách đây 30 năm cũng hãy còn đơn giản. Thời đó có lớp gọi là lớp vỡ lòng, sau đó mới vào lớp 1. Tôi còn nhớ lớp vỡ lòng còn có câu: “O tròn như quả trứng gà, Ô thì thêm mũ, Ơ thì thêm râu”. Việc học đánh vần ngày xưa ê-a, đơn giản. Học sinh còn mang lọ mực đến trường lấy bút chấm chấm, hết giờ học ối chú tay chân lấm lem đầy mực. Ngày xưa học tập khá đơn giản, cũng chẳng có ai gây áp lực. Học sinh cứ học, cô giáo cứ dạy, ai học năng lực thế nào thế ấy, gia đình bố mẹ cũng để con cái học tập tự nhiên. Nếu thích thì phụ đạo thêm chứ không hề có phong trào học thêm hay thành tích như bây giờ. Bây giờ học thêm, thành tích khá nặng. Tôi cứ suy nghĩ mãi vì sao họ lại ép học sinh học thêm như vậy. Rõ ràng đằng sau đó là thành tích mà kèm theo thành tích là lợi nhuận, là những giá trị vật chất đi kèm. Không thể khác được. Giáo dục thị trường đã biến đổi nhiều. Càng trường chuẩn điểm có khi đóng góp càng lắm, vẽ ra đủ thứ. Thầy Đỗ Việt Khoa có thời từng phê phán lạm phát thu, quả thật không sai chút nào!
Phải thừa nhận rằng bây giờ sách giáo khoa đầy đủ, nhiều môn, mở rộng hơn, nhưng mà việc học giờ đây nặng nề. Con tôi giờ học áng chừng gấp 3 lần ngày xưa chúng tôi học. Đợt này lại cải cách thi cử khác ngày xưa. Ngày xưa học hết cấp 2, tự động đăng ký vào cấp 3 đúng tuyến nên cũng chẳng phải thi cử vất vả gì. Giờ muốn vào cấp 3 phải đăng ký nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 chọn trường và thi chẳng khác gì thi đại học. Các cháu luyện tập tối ngày mệt rã rời. Nói chung thời chúng tôi học tập hết sức đơn giản. Tôi còn nhớ hồi thi đại học đúng năm đó world cup tôi còn vừa ôn thi vừa xem đá bóng. Ngày thi đại học học cũng bình thường, có tham gia ôn luyện thêm ở Bách khoa nhưng mà cũng học a ma tơ thôi.
Thời học sinh ngày xưa vô tư vừa học vừa chơi đúng nghĩa. Đi học cũng chẳng phải đóng góp các khoản phí gì. Thời bao cấp, đến ngày 20-11 cũng chẳng phải quà cáp lễ lạt gì, nếu yêu quý mang cân cam đến nhà cô nên được gọi vui là “ngày hiến cam các nhà giáo”. Hồi cấp 2 Tân Định chúng tôi học cô giáo Hợp, một nhà giáo tận tâm, yêu nghề, gương mẫu.
Nhiều khi nhìn các cháu học bây giờ mà ớn, học nhanh, nhiều. Tôi cứ nói đùa học sinh bây giờ là học sinh thông thái. Nếu các cháu không học trước sẽ không theo kịp?
Mỗi thời mỗi khác, thời học sinh ươm nên bao giấc mộng với nhiều kỷ niệm đẹp đẽ. Giờ có muốn quay ngược lại cũng chẳng được. Những người bạn giờ cũng xa cách vì cuộc sống, vì mưu sinh, vì những khác nhau về suy nghĩ, không còn vô tư hồn nhiên nữa, nghĩ cũng buồn buồn… giá như được vặn ngược kim đồng hồ nhỉ? Ta lại vô tư sống…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s