Sao anh lại hằm hè đe nẹt tôi?

Xây dựng xã hội văn minh

(Nguyễn Hải Đăng)

Câu hỏi đó xin đặt cho một chú công an mà tôi bắt gặp ở trên đường. Số là hôm trở cháu Tít đi học từ khu bách khoa đi ra, vô tình thấy cảnh phản cảm ở vỉa hè, 5 -6 người công lực bao gồm công an, dân phòng, được trang bị khá đầy đủ dụng cụ tác nghiệp như gậy, dùi cui, còng đang vật, ghì chặt một người đàn ông. Chẳng biết thế nào chỉ thấy người đàn ông hô lên: “em làm gì mà các anh đánh em?”, thấy sự việc bất bình thường, lại thấy một chú công an mang sắc phục cảnh sát giao thông lao vào kéo đầu người đàn ông ấn dúi dụi xuống đất trông nó chẳng ra làm sao, đánh chẳng ra đánh có lẽ dùng từ bạo hành, hành hạ người đàn ông đó đúng hơn, nói chung đây là hình ảnh phản cảm. Thấy chuyện bất bình thường, nhức cái con mắt, tôi hơi dừng xe buông câu: “công an không được đánh người!”, ngay lập tức anh ta lao về phía tôi trợn mắt: “nói vớ nói vẩn, nó có ma túy, muốn gì?”. Anh ta rất hung hăng, mặt như gà chọi, gầm gừ, tôi hơi bất ngờ về thái độ, ăn nói của anh ta. Tôi cứ tưởng tượng anh ta sẽ giải thích từ tốn, nhất là tôi hơn hẳn tuổi anh ta chắc đáng tuổi chú, ít ra phải có thái độ giải thích đúng mực thế nào chứ nhỉ? Giữa thanh niên bạch nhật mà có thái độ vô cùng hung hăng cứ như mình gây hấn ghê lắm! Tất nhiên vì đèo cháu đi học cho kịp giờ với lại thấy anh ta nói đây là đối tượng ma túy nên cần phải hành xử như vậy nên tôi đành phóng đi. Tuy vậy vừa đi vừa nghĩ, nếu là đối tượng có ma túy trong người, theo nguyên tắc công an phải bắt ngay, còn nếu không có ma túy đương nhiên con người là quyền bất khả xâm phạm, không ai có quyền bạo lực, hành hạ mình kiểu 5-7 người túm tóc giật, kéo ghì đè… kể cả người đó có ma túy cũng chỉ được phép bắt, còng tay chứ không được đánh… lan man nghĩ như vậy, tôi còn kịp nhớ ra lúc đó có người quay điện thoại, lập tức trong đám người đó hoảng hốt lao đến, giật phăng điện thoại của người dân, vậy thử đặt câu hỏi nếu đúng sao lại hoảng sợ như vậy? Lại tiếp tục trộm nghĩ không biết nếu mình dừng lại đôi co vớ vẩn có khi bị chú ranh con ngông nghênh kia cho ăn chưởng chưa biết chừng…. chẹc ….

Không khỏi băn khoăn, sau khi đèo cháu Tít đến trường học tôi quay lại chỗ đó hỏi 3-4 người dân. “Anh có biết ở đây vừa có vụ xô xát?”, “Chuyện là thế nào?”, người dân trả lời: “hãy hỏi công an đây này!”, “thả rồi, thả người đó rồi”. Theo suy nghĩ logic chắc chắn người vừa rồi không có ma túy trong người. Nếu có ma túy nguyên tắc là bắt ngay. Mang đi xử ngay. Chuyện này tôi đã từng biết. Thả ra có nghĩa rằng anh ta không phạm tội, đúng như câu anh ta hô: “Sao các anh lại đánh em?”, nghe rất tội nghiệp. Nhất là mình thấy 1 chú dân phòng rất hung hăng, nghiến ngấu anh ta. Vậy là cái lời “nó mang theo ma túy” là một câu chống chế, một hành xử hằm hè như muốn nuốt chừng người dân chân yếu tay mềm như tôi là hành xử thiếu lễ độ, văn minh, của người thay mặt chính quyền hành pháp. Một góp ý nho nhỏ về cuộc sống. Nếu ta đúng không bao giờ phải hoảng hốt, hằm hè như vậy.

Ngược lại dòng thời gian tôi cũng từng chứng kiến những cảnh có phần tương tư thế này:

Có một lần, 1 số người dân đi ăn phở để xe ở vỉa hè. Ngay lập tức xe đến hốt xe máy lên xe công đưa về phường. Có một cháu học sinh ăn phở bên trong hoảng hốt chạy ra phản ứng. Thực ra là một học sinh, trên ngực còn đeo phù hiệu, có gì là nguy hiểm đâu, trong khi đó 5-6 người công lực to con, chỉ cần giải thích đúng sai vấn đề, và yêu cầu hoặc thuyết phục có tình có lý để cháu đó hiểu và ra đồn công an chịu phạt. Mình biết ra đó mất độ 50.000 đồng gì đó (vào thời điểm ấy) rồi lấy xe về. Đằng này người công lực ào ào xô ra quát mắng cháu bé, còn giật phăng cả phù hiệu học sinh trên ngực cháu bé, trông rất phản cảm, ô hay cùng là người Việt với nhau cả… mọi người dân xô ra nhìn đều có cảm giác rất hoảng hốt… một sự lo lắng chẳng đáng.

Một câu chuyện nữa: lần đó tôi ngồi uống cà phê, cửa hàng ngay cạnh có treo ít sách báo hở ra ngoài vỉa hè, xe người công lực đi qua ngay lập tức vợt những thứ nhô ra cho lên xe công. Lập tực có một cậu thanh niên chạy tới ý căn ngăn, lập tức người công lực chủ yếu là dân phòng lao đến, túm cổ cháu thanh niên, đưa luôn lên xe ô tô, chạy về phường. Tôi ngồi nhìn chứng kiến mà thấy khá bất bình, có gì đâu, nên giải thích cho cậu ta là được, việc gì phải bắt cậu ta về phường. Nghe nói sau đó chị cậu ta ra phường làm lanh tành bành, phó công an phường phải ra xin lỗi. Đại loại là những hành xử nặng nề không cần thiết, cần có những lời lẽ giải thích ôn hòa của người công lực. Chỉ thực sự cần dùng những biện phạm mạnh khi cần thiết, và trong điều kiện pháp luật cho phép. Chớ có đánh người nghen vì trong bất cứ trường hợp nào đánh người là vi phạm quyền con người. Một xã hội đang tiến tới văn minh càng tối kị xử dụng những hành vi bạo lực đó. Gần đây nhất còn có nhà báo tố cáo bị công an đánh trong khi đang thi hành công vụ. Trời ơi..

Một xã hội văn minh, cần nhiều hành động văn minh, lịch lãm, bớt đi những hành động phản cảm. Người công lực nhà nước càng cần được giáo hóa, đi đầu. Chứ không cẩn thận người công lực lại quen dùng hành động bạo lực. Các lực lượng dân phòng cần phân rõ quyền hạn, hạn chế quyền hạn, kẻo lợi dụng quyền hạn, lạm dụng quyền hạn.

(Đêm trằn trọc 28-6-2015)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s