Bình sách “Tự truyện Chung Ju Yung”

(Nguyễn Hải Đăng)
Chung Ju Yung là cố sáng lập ra tập đoàn Hyundai, một tập đoàn hùng mạnh hàng đầu của Hàn Quốc. Đọc xong cuốn sách cho ta nhiều cảm xúc khác nhau. Không biết nên dùng từ gì để khen, có lẽ nên dùng từ tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Mỗi một người từ góc độ nhận thức, hiểu biết, tuổi tác sẽ đánh giá nhìn nhận, soi chiếu dưới góc độ khác nhau, nhưng có lẽ điều mà mỗi chúng ta sẽ cảm nhận được là một nghị lực, ý chí phi thường, không mệt mỏi của một con người xuất thân nghèo hèn, từ vùng nông thôn hẻo lánh đã vươn lên lập nghiệp trở thành một người giàu nhất Hàn Quốc, lãnh đạo một tập đoàn công nghiệp hàng đầu Hàn Quốc, đưa tập đoàn vươn ra có tên trên bản đồ thương hiệu thế giới.

Bài 1: Cảm nhận chung về cuốn sách

Để phân tích cuốn sách xin giới thiệu tiêu đề cuốn tự truyện là “không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách”, do First News phối hợp với NXB tổng hợp thành phố HCM ấn hành năm 2015. Một cuốn sách rất mới. Có thể coi rằng đây là cuốn sách gối đầu giường cho các bạn trẻ muốn lập nghiệp, muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Ngay tựa đề cuốn sách đã khác thường, ông Chung gọi tắt như vậy không coi rằng những việc mình đã vấp ngã là thất bại, mà ông chỉ coi rằng đó là những thử thách, hết thử thách này đến thử thách khác. Nếu công trình, dự án nào đó lỡ không như ý muốn, thua lỗ thì đó là bài học kinh nghiệm để ông hoàn thiện, vươn lên trong các dự án lần sau. Do quan niệm đó nên ông luôn luôn vươn lên trong cả sự nghiệp của mình và không bao giờ gục ngã. Không có khái niệm thất bại.

Khi đọc xong cuốn sách cho ta khá nhiều cảm xúc. Cảm xúc được thăng hoa với những đoạn miêu tả về đồng quê, làng mạc, sao nó đẹp đẽ gần gũi giống với những làng quê Việt đến vậy, có những lúc cảm giác ta đang đọc muốn cuốn tiểu thuyết với những hoạt cảnh đầy kịch tính, mê hoặc, hồi hộp… nhưng rồi giật mình ồ không, ta đang đọc cuốn hồi ký người thật việc thật đấy chứ, với 3 lần trốn bỏ nhà đi, có những lần trộm tiền bán bò của cha, mà phải đi trong đêm, kẻo sợ bố bắt lại, để lên thành phố tìm việc. Vì sao, vì ngay từ bé ông Chung đã thấy cảnh quần quật làm ngoài đồng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối mà cũng chẳng đủ ăn. Cái cảnh 1 năm có ăn, 1 năm đói do mất mùa, thiên tai của nhà nông làm ông suy nghĩ rằng có làm nông  cả đời cũng vẫn nghèo nàn, từ đó thôi thúc ông phải ra đi, bằng mọi cách phải trốn nhà ra đi tìm con đường mới. Trong quá trình bỏ trốn nhà, với những hoàn cảnh, xung đột, trắc trở đến hồi hộp vỡ tim, ta có cảm giác một cuộc phươu linh, một cuốn truyện đời thật như phim, của những cậu bé nhà quê rách nát, đi bộ xuyên đêm giữa rừng, để mong tìm cho mình một điều gì đó, đổi đời, thay đổi số phận. Một khát vọng, ước mơ vô cùng đẹp. Có lẽ người đọc sẽ bắt gặp những cảnh tượng  trớ trêu, bị lừa gạt (có vẻ gì đó giông giống Việt Nam chúng ta), ông Chung cùng bạn bị kẻ ở trên đô thị lừa xin việc, ăn ở nhà nghỉ chán chê rồi bỏ trốn, để lại món nợ không biết trả bằng gì. Cuối cùng bị chủ nhà đuổi mắng, 2 người phải đi ăn mày, đói khát cháy túi, mò vào chùa ăn xin, ngủ nhờ. Tất cả những câu chuyện đó được ông Chung ghi lại một cách đầy đủ. Chỉ đến cuối cùng lần thứ 3 khi bố ông Chung phải khóc xin con hãy quay về vì con là con cả phải lo chuyện trông coi gia tộc đã khiến ông Chung mủi lòng theo cha quay về quê.

Nhưng rồi ý chí thoát nghèo khổ vẫn không nguôi lần thứ 4 ông Chung lại ra đi lên thành phố và lần này sau bao lăn lộn tự xin việc ông đã dừng lại ở cửa hàng bán gạo, và về sau nhờ được tin cẩn ông được ông chủ cửa hàng gạo giao lại toàn bộ cửa hàng buôn bán gạo cho mình. Một sự tin cẩn tưởng chỉ có trong phim ảnh mà là hiện thực từ những cố gắng lao động quần quật, từ uy tín của một con người.

Càng về sau đọc cuốn sách có những lúc bị ngợp, vì những ý tưởng, vì công việc kinh doanh có lẽ là sở đoản của tôi… có những lúc ta gặp những đoạn suy tư, trăn trở, tâm tình rất thật của ông Chung, có đoạn như  nhà triết lý, có đoạn như là nhà tư tưởng. Điều đáng nói là những triết lý sống, những tư tưởng sống khi ông đưa ra nó thuyết phục vì đã được chứng thực bằng chính thành công của cuộc đời ông. Một cuộc đời đặc biệt, từ một người chỉ tốt nghiệp cấp I, vươn lên, để sở hữu một tập đoàn hùng mạnh nhất Hàn Quốc.

Cảm nhận chung như đã nói đây quả xứng đáng là cuốn sách gối đầu giường cho các bạn trẻ muốn thành công. Có nhiều những điều có thể học được từ ông. Ông viết rất rõ, rất cụ thể, chân tình chỉ có điều ta có học được không, có làm được như ông không mà thôi. Điều này tôi sẽ tiếp tục viết ở bài 2.

Bài này tôi chỉ xin muốn trình bày rằng cảm xúc chung về cuốn sách là cực kỳ quý giá. Công tích của ông Chung đối với Hàn Quốc là rất lớn. Ông đã gây dựng nên nhà máy đóng tàu Ulsan mà ông mô tả là về sau ngang ngửa với các hãng đóng tàu nổi tiếng nhất thế giới; gây dựng nên hãng xe ô tô Huyndai mà ngày nay thương hiệu ô tô này khá được ưa chuộng tại Việt Nam. Đơn cử buổi đêm ở đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội) tôi hay đi qua là nơi tập kết các xe buýt, xe du lịch, mà tôi quan sát được tuyệt nhiên toàn xe buýt Huyndai, hoặc như dòng xe con 5 chỗ xe taxi Huyndai Getz khá phổ biến, hoặc những dòng cao cấp hơn i10-i30, Sonata, Santa fe… cũng có những thị phần nhất định để thấy rằng thương hiệu Huyndai đã vươn xa thế nào. Mà nên nhớ rằng ông Chung đã khẳng định, xe ô tô của hãng là 100% nội địa hóa. Theo suy nghĩ của cá nhân tôi vai trò của Chung Ju Yung là người có công đưa Hàn Quốc trở thành một trong top 10 nước công nghiệp phát triển của thế giới. Vì đã nói là nước công nghiệp phát triển là anh phải sản xuất được ô tô. Đọc sách mới biết rằng trước năm 1945 Hàn Quốc cũng nghèo nàn lạc hậu, chịu sự chiếm đóng của Nhật Bản. Độc lập từ năm 1945 và tụt hậu 100 năm so với Nhật Bản (như lời ông Chung nói). Thế mà Hàn Quốc giờ thế nào, vươn lên mạnh  mẽ ra sao, liệu giờ kém Nhật Bản bao xa hay đã đuổi bám sát. Sách báo truyền thông chẳng ca ngợi sau 35 năm giành độc lập Hàn Quốc đã lập nên một kỳ tích là gì!

Tất cả những điều đó cho chúng ta sự suy ngẫm, nhất là cho các bạn trẻ. Ý chí của chúng ta đâu. Ông Chung cũng chỉ học hết cấp I thôi, ở một vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh. Vì hoàn cảnh gia đình nông dân, bố mẹ không có tiền cho ông đi học tiếp. Đó xuất phát điểm dù có nghèo hèn, kém cỏi đến đâu nhưng với ý chí bản lĩnh ông đã làm nên những điều kỳ diệu. Về sau ông còn đắp đập, khai hoang, ông kết luận rằng nhờ có dự án đó mà mỗi người dân Hàn Quốc được có thêm 3,3 m2 đất. Liệu bạn suy nghĩ gì? Công lao của ông quả đáng khâm phục. Đến vua chúa các đời trước liệu có ai đã làm được vậy?

Điều tôi vẫn muốn nói rằng chúng ta học được gì từ cuộc đời của ông, từ những triết lý sống của ông, thành công của ông một con người ý trí tiến thủ, nghiêm khắc.

Đất nước Hàn Quốc quả là hạnh phúc khi có được một con người như ông. Có những lúc tôi suy nghĩ rằng trong một giai đoạn lich sử như vậy, để vực dậy một dân tộc, vai trò tất nhiên là công lao đóng góp của nhiều người nhiều tầng lớp, nhưng vai trò của ông xứng đáng ở vị trí có lẽ còn cao hơn cả tổng thống Hàn thời đó. Bạn xem ngày nay Hàn Quốc thế nào. Thương hiệu Huyndai ra sao?

Bài 2: Chúng ta học tập được gì từ kinh nghiệm, triết lý, thành công của ông!

(Trương Định, mưa rả rích 2-10-2015)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s