Sai lầm và trả giá

(Nguyễn Hải Đăng)
Luận bàn sự đời
Sai lầm là chuyện có thể xảy ra của một đời người. Ta càng làm nhiều có khi lại gặp nhiều sai lầm. Còn người không làm gì thì đương nhiên có ít sai lầm, họ chỉ mắc sai lầm lớn nhất của đời người là vô dụng. Nói chung các cụ ta đã dạy cần phải biết tha thứ cho những sai lầm của người đời. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Điều đó chỉ đúng khi người mắc sai lầm đã ăn năn hối cải, chứ không thể đúng với người bai bai cãi, cãi sống cãi chết, không chịu ăn năn, liên tiếp mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, hay còn gọi là hết thuốc chữa.
Vụ lùm xùm của những vụ đạo thơ vừa qua mà mắc phải 2 người đều được cho là những ngôi sao đang lên trên bầu trời thi ca nước Nam quả thật gây những vết đau rỉ máu. Có bằng chứng, có xin lỗi vậy hóa ra người đã có tiếng vẫn có thể sai lầm. Ở đây chỉ có thể giải thích rằng động cơ là họ muốn nổi tiếng hơn, cầm nhầm để nhanh đến cái ảo vọng danh vọng. Nếu ta muốn đến cái đích danh vọng cần phải khổ luyện 10-20 năm thì đây chỉ muốn trong vòng 5 năm thôi. Khôn ngoan nhỉ! Điều đáng nói ở đây là cách người ta ứng xử với những sai lầm của mình. Có ăn năn hối lỗi thật không hay là lươn lẹo đủ kiểu, mà người thông minh lại nghĩ ra đủ thứ chống chế gây cản trở cho công tác đánh giá. Như một tên đạo chích lì lợm không chịu khai, bai bải chối, chỉ đến khi các nhà điều tra đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi mới cúi đầu nhận tội. Ở đây có gì nhang nhác giống nhỉ! Mọi sự so sánh có vẻ khập khiễng nhưng rõ ràng thái độ ứng xử với sai lầm mới là điều cần bàn luận. Tôi chỉ thông cảm cho những sai lầm về ngộ nhận, về kém hiểu biết, chứ cái kiểu sai lầm từ sự cố tình và tìm cách phủ nhận rất khó thông cảm. Tất nhiên nếu có sự xin lỗi, thời gian sau vượt lên chứng minh được tấm chân tình, gian khổ lao động ắt hẳn phải chờ thời gian sau này mới xóa nhòa được.

Nhân các vụ đạo thơ (văn) quả thật không phải là vấn đề cá nhân của cô nọ, người kia mà là vấn đề xã hội. Xã hội bây giờ nhiều đạo quá. Đạo nghệ thuật, đạo khoa học, đạo chích, đạo tặc. Mà vấn đề xã hội ở đây là người ta gian dối, ăn cắp trí tuệ ăn cắp chất xám mà sau đó quanh co, lấp liếm. Tức là 2 lần sai lầm. Sai lầm một lần còn dễ tha thứ, sai lầm 2 lần là căn bệnh nặng, nỗi đau của xã hội. Xã hội của những con người không còn danh dự, tự trọng. Khi đông những người không còn danh dự,  tự trọng nữa lúc này đạo lại có nguy cơ trở thành bình thường. Người ta sẽ hô hố cười, đạo ư, bình thường thôi. Tôi chẳng muốn xã hội trở nên như vậy, nên cái cách tốt nhất là phải nghiêm khắc. Như hành động rút giải, phê phán vừa rồi là kịp thời.

Có những thứ có thể chữa được, nhưng để trở nên ung thư mà ung thư giai đoạn cuối là teo rồi. Có muốn tha thứ cũng chịu. Tốt nhất mỗi người hãy tự cảnh giác với chính mình. Lưỡi dao danh vọng sắc lắm.

(Trương Định  cô sầu, 22-10-2015)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s