Chung Jung Yung-Đặng Lê Nguyên Vũ

(Luận bàn sự đời)

Chung Jung Yung-Đặng Lê Nguyên Vũ: khi đặt 2 cái tên này cạnh nhau có lẽ làm ta liên tưởng đến sự so sánh nào đó. Ôi, mọi sự so sánh đều khâp khiễng, tất nhiên phải có nguyên do tôi mới đặt hai cái tên cạnh nhau vì họ có những sự tương đồng nào đó. Trước tiên cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ không có gì xa lạ trong giới làm ăn. Nhất là ngày  nay ngành cà phê mà ông theo đuổi đang  càng được yêu chuộng. Khi xã hội càng phát triển nhu cầu ăn uống thưởng thức cuộc sống càng lên cao. Bằng chứng cách đây 20 năm những hàng cà phê hãy còn thưa thớt. Tôi còn nhớ chỉ có những tuyến phố nổi tiếng như phố Bà Triệu là bán cà phê mà cũng chỉ độ chục hàng. Chứ bây giờ phát triển nhan nhản. Bà Triệu giờ vài chục hàng, đến đường Trần Đại Nghĩa nơi tôi ở cũng biến thành phố cà phê. Nói chung trăm hoa đua nở, đường nào phố nào cũng mở, nhu cầu cà phê rất cao. Do đó ngành cà phê Nguyên Vũ theo đuổi phải nói là phát triển rực rỡ. Tất nhiên điều tôi muốn nói ở đây soi chiếu từ sự thành công của ông Chung (chủ tịch Huynhdai) với Nguyên Vũ (chủ tịch Trung Nguyên) đều có điểm tương đồng là xuất thân nghèo nàn. Gia đình ông Chung là gia đình nông dân như tôi đã viết, còn gia đình Nguyên Vũ đâu có khá hơn. Ông Vũ khi học đại học Y mỗi lần về thăm mẹ, mẹ phải tất tả đi sang nhà hàng xóm chạy vạy để vay tiền đưa cho ông Vũ  lên Sài Gòn trọ học, ăn. Đó là những gì tôi đọc được ở hồi ký mạng của Nguyên Vũ (Vua cà phê). Cuốn hồi ký của ông Nguyên Vũ (đang viết dở trên mạng), hấp dẫn thú vị. Nó là những ngày tháng long đong, trắc trở, tìm tòi hướng đi cho mình. Có những điểm tương đồng của những tư tưởng lớn, khi ông Nguyên Vũ đang là sinh viên đại học Y mà ông bỏ ngang (tất nhiên Nguyên Vũ còn khá hơn ông Chung khi đang học đại học còn ông Chung chỉ tốt nghiệp cấp I), đó là dám làm những việc mà những người khác không tin rằng sẽ làm được. Khi ông Vũ có ý tưởng kinh doanh Cà phê nhiều người cho là điên và không ủng hộ cũng như khi ông Chung đưa ý tưởng xây dựng nhà máy đóng tàu nhiều người (ngay cả anh em trong nhà) cũng phản đối và cho rằng không thể làm được, nhưng họ vẫn quyết tâm làm và cuối cùng họ đã thành công. Câu chuyện mà Nguyên Vũ kể trong hồi ký cũng ly kỳ và hấp dẫn, đó là  giai đoạn khởi nghiệp có lẽ là lúc cực kỳ khó khăn vì chẳng có kinh nghiệm rất dễ thất bại, và khi thất bại là nản lòng buông xuôi.

Chỉ qua độ dăm kỳ (hồi ký viết dở) tôi cũng cảm nhận được những tư tưởng, tầm của một con người dám nghĩ dám làm và làm đã thành công. Vừa rồi, tôi đã thăm thủ phủ làng cà  phê Trung Nguyên ở thành phố Buôn Ma Thuột, uống cà phê giữa đại ngàn rừng cây, hít thở không khí trong lành. Quả là đáng tự hào cho một doanh nhân Việt.

Trong cuộc sống không gì là không thể. Đặng Lê Nguyên Vũ cũng xuất thân từ con nhà nghèo, tay trắng, bằng trí tuệ, ý trí, khát vọng đổi đời đã làm nên một giấc mơ. Một giấc mơ thương hiệu Việt. Ông đã dùng cây cà phê để làm đòn bảy đưa thương hiệu Việt cà phê Trung Nguyên vượt qua biên giới đến được với thế giới bên ngoài.

Ngày nay cà phê Trung Nguyên không có đối thủ trong nước, ở thế thượng phong. Tôi hằng ngày vẫn uống cà phê Trung Nguyên ở nhà, khi ra siêu thi gần nhà bây giờ chỉ thấy bán cà phê Trung Nguyên.

Xuất phát điểm chưa nói lên điều gì, điều chính là ý trí của mỗi người thôi. Chúc các bạn trẻ tìm hiểu thêm và tự đúc rúc ra những bài học cho riêng mình để thành công.

(NHĐ- Trương Định cô sầu 2015)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s