Thưở ấu thơ 10 – nhà vách đất

(Hồi ký đứt đoạn)

Thưở ấu thơ tôi có cuộc sống bình thản hầu như không gây gổ, phá phách, gây ra những điều tai tiếng gì. Có dạo học Tân Định tôi được đánh giá khá cao. Có buổi làm toán xuất thần được cô Hợp chủ nhiệm khen tặng, để ý bồi dưỡng. Sau này lên cấp III dù là học lớp chọn Lý Tự Trọng nhưng thời kỳ đó học không giỏi. Một phần là lúc đó không hiểu sao mắc bệnh tiền đình, người cứ xanh mướt, học một lúc là hoa may chóng mặt. Tôi còn nhớ được cô Hoan hàng xóm làm ở bệnh viện Bạch Mai dẫn đi khắp cả bệnh viện khám mà chẳng ra bệnh gì. Thời đó người yếu dệt, yếu đến mức mà có người cho rằng người sức khỏe thế này sau này làm sao mà làm nên trò trống gì. Chính vì điều đó ảnh hưởng lớn đến việc học tập.

Thời gian đến bây giờ đã 43 năm nhưng tôi vẫn ở căn nhà cũ nơi tôi sinh ra, khu Trương Định,  giờ nhiều người cũ đã chuyển đi, có nhà 4-5 chủ mới. Có những đêm nằm lại nhớ đến những con người đã sống gắn bó cùng mình thưở ấu thơ, những bậc chú, bác, ông bà đã về cõi bên kia mà không khỏi cảm thán. Ôi phận người cũng chỉ thế thôi, sao không sống tốt với nhau mà tìm cách tồi tệ nhau làm gì, mai mốt về bên kia liệu có yên ổn.

Cuộc sống thời bé của tôi khó khăn vô cùng. Tôi nhớ rằng nhà tôi ngoài căn lắp ghép nhỏ 15 m2 là phải cơi nới thêm. Phần cơi nới thêm phải xây bằng đất. Tức là đất sét trộn với tre, nứa vót nhỏ, quyện lại dựng thành tường. Vì là tường đất nên có bận trộm hàng xóm khoét một lỗ dễ dàng để chui vào trộm đồ. Trạn là trạn gỗ lơ thơ lèo tèo vài thứ chứ làm gì có tủ lạnh. Nên đồ ăn phải ăn 1 , 2 ngày không thiu ngay. Mái phải lợp bằng dấy dầu. Dấy dầu màu đen mỏng độ 2mm, lớp 2 , 3 lớp. Ban đêm nhiều khi mèo chuột chạy rào rào trên giấy dầu, khó ngủ ghê. Mưa to là dấy dầu thủng nước rơi lỗ bỗ vào nhà, phải lấy trậu, xô hứng. Có khi bão quệt bay cả dấy dầu, nhà toác hoác. Nửa đêm 2 bố con trèo lên lớp lại. Tôi thời nhỏ thỉnh thoảng chèo lên trên mái nhà nghịch ngợm, đi lại như làm xiếc. Cái thời mà nhà nào cũng vậy. Cây cầu gần nhà là cầu khỉ, vắt cây tre, đi chông chênh ngả nghiêng cũng như làm xiếc. Giờ tất nhiên đã hết cảnh giấy dầu, hết cầu khỉ… mà dư ba vẫn vang vọng đâu đây.

Mỗi một lần mưa to là ngập đến ngang hông, đồ đạc lại phải sơ tán khuân bê đến khổ. 10 năm lại đây mới đỡ hơn.

Một thời đã qua.

(Nguyễn Hải Đăng)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s