Thưở ấu thơ 11- bạn bè

(Hồi ky đứt đoạn)
Bạn bè thưở cắp sách tới trường ai mà chẳng có. Cứ học trong lớp là bạn của nhau, tuy vậy thường người ta hình thành nên các nhóm bạn, nhóm có thể 3-4 người chơi thân với nhau vì cùng sở thích, vì cùng địa lý gần nhau. Tôi cũng vậy có những người khá gắn bó, có người thân thiết. Tất nhiên sau này vì nhiều lý do công việc, khoảng cách, môi trường và nhiều yếu tố có thể ít gặp nhau, ít liên hệ không còn được khăng khít như thưở thiếu thời. Đúng thôi vì cuộc sống mưu sinh… bộn bề.
Nếu nói về bạn đầu tiên có thể kể đến ông Tuấn bí hôm họp lớp ông ý nói rằng ngày xưa tôi đá bóng trong nhà ông mãi. Tuấn bí (Lương Tuấn) bạn cấp 2- Tân Định giờ là trung tá quân Y, thạc sỹ học viện quân Y.

Người mà nên kể tiếp theo thời cấp 2 ông Vũ Duy. Ông này giờ  phụ trách ban thời sự đài TNVN – đi họp lớp được mọi người gọi là quan chức? Ông Duy ngày xưa đá bóng khá hay tôi và ông ý hay đá cặp với nhau ở hàng tiền đạo… ngày xưa ơi, nhà báo Vũ Duy được ca ngợi là 1 trong 2 giọng đọc đẹp nhất đài tiếng nói VN, nhưng ông ta có phải đào tạo báo chí đâu mà là học đại học Luật. Cơ duyên tôi vẫn nhớ 1 chi tiết như sau:
Năm học hết cấp 3 Lý Tự Trọng, ông Vũ Duy thi khối A điểm thấp, 3 môn tôi nhớ không nhầm tổng khoảng 10 điểm gì đó. Tôi có sang nhà ông ý nói rằng:”mày học sử giỏi, được đi thi học sinh giỏi sử ở quận, vậy sao mày không thi khối C”, năm thứ 2 ông Duy chuyển sang thi khối C và đỗ đại học Luật. Phải thừa nhận ông này học thuộc giỏi. Cỡ như ông ý có giọng đọc đẹp mà làm như ở đài truyền hình chắc còn nổi hơn cả các MC khác. Thật lòng như vậy. Nghe nói ông ý  sẽ lên to lắm! Tôi chẳng bận tâm lắm đến điều đó, tôi chỉ quan tâm rằng ngày xưa tôi với ông ý hay đá bóng cặp với nhau và sau đó đi ra cái chỗ máy nước tu ừng ực và cười với nhau. Cái hôm 20-11-2015 đi thăm cô Hợp ông ấy được trao vinh dự tặng hoa cô nhưng ông ấy nói: “thôi để nhường cho nhà thơ Đăng trao”, ô hay… lạ nhỉ!

Một người bạn nữa khá ngộ nghĩnh là Hoài Giang (Giang xoăn) bạn cấp 2, ông này có tư chất khá văn nghệ sỹ từng là nhà báo trung tâm báo chí bộ Ngoại Giao, sau này trung tâm đóng cửa, ông ấy thất nghiệp, xin vào ban quốc tế báo Lao Động, xuýt được, nhưng nghe nói sau có một con quan chức ở trên ấn xuống, nên Hoài Giang ra rìa. Hồi mới đi làm tôi cũng vẫn hay cặp kè với Hoài Giang, nhưng sau vụ hụt báo Lao Động – Hoài Giang mất hút, lặn mất tăm, gọi điện là kêu bận? Buồn vô cùng.

Bạn bè là những ký ức mãi mãi đẹp, là lịch sử trong mỗi con người, găm vào một góc trong bộ não. Ta còn sống những ký ức đó vẫn mãi còn trong ta, có thể sau này, trong cuộc đời có thể có những khác nhau về cách sống, về suy nghĩ, về nhận thức, âu là chuyện thường, nhưng quá khứ vẫn mãi là lịch sử, không thể quên.

(Hải Đăng 3-2016)

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s