Hãy sống cho đến chết!

(Nguyễn Hải Đăng)
Việc học tập là công việc cả đời và không bao giờ hết được, con người chẳng ai dám nói mình biết hết, nhất là ở trên quả đất này ối thứ con người còn phải tìm kiếm khám phá. Tôi có một câu thu lượm được của một bạn trẻ như sau: “hãy sống cho đến chết, chứ đừng chết khi còn sống”, thoáng nghe thì có vẻ vô lý, vì tôi còn sống, tôi còn ăn, mặc, nói tức là tôi còn sống chứ tôi đã chết đâu. Ồ nhỉ, tôi có gào thét làm những việc tồi tệ đi chăng nữa tức là tôi vẫn còn đang sống, chỉ trừ khi tôi nhắm mắt xuôi tay, tim tôi ngừng đập mới là lúc tôi chết, kỳ cục quá sao lại nói rằng tôi vẫn đang đi lại, tán phét, chém ùng ùng mà nói rằng tôi đã chết. Đó, đấy là một cách tư duy. Nhưng tư duy đó thật là thiển cận.
Trước tiên anh chị phải hiểu thế nào là sống? Sống có thể có nhiều định nghĩa, nhưng cách định nghĩa đơn giản là anh chị sống phải có ý nghĩa. Nhân bản. Như là chăm làm việc thiện, như là lạc quan yêu đời… thương yêu con cháu, thương yêu con người.

Câu nói của bạn trẻ đó thật là hay và sâu sắc, nó hay và ý nghĩa ở chỗ nó khuyến khích người ta phải sống hết mình với những gì mình đam mê mình yêu thích, thậm chí phải dấn thân vào những điều mình yêu thích, cho là đúng đắn dù có rủi ro đi chăng nữa. Nên nhớ rằng mọi sự tiến bộ của xã hội, những phát minh sáng tạo mới đều ẩn chứa rủi ro… nên khi ta sống ta phải biết vươn lên và sống trọn với sự khao khát, đam mê của mình, tức là ta đang sống. Chứ không phải là ta chỉ có ăn, ngủ, đi lại là ta đang sống đâu. Vì rằng ta là con người, ta có trí tuệ, có tư duy… nếu ta chỉ có mấy thứ như trên hóa ta chỉ như động vật?
Còn vế sau của câu nói rằng: “đừng chết khi ta còn sống”, quả là không hề sai chút nào. Trong cuộc sống, có người sống bao nhiêu năm mà như đã chết. Vì sao? Không phải vì bệnh tật, nằm liệt, bại liệt, hay ốm đau không làm gì được không nói, mà ở đây khỏe mạnh, nhưng không chịu làm gì, không chịu đọc, học hỏi, không chịu tiếp thu, cứ sống với cái tôi to đùng đoàng, u mê, không chịu tư duy, thích ngồi không, nên không làm gì, thậm chí không giúp đỡ, vun sới cho những người xung quanh mình, người thân của mình, người bệnh hoạn trong chính những người thân xung quanh mình chứ chưa nói đến đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội.  Nói tóm lại bao nhiêu năm mà sống chẳng có ích gì, lười nhác, độc ác, tồi tệ… vậy chẳng là chết khi đang còn sống. Thậm chí chết đi còn giải thoát được đau khổ cho những người xung quanh.
(NHĐ-Trương Định cô sầu 4-2016)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s