Từ bài thơ lạ-ngẫm chuyện đời

Ngày nghỉ quốc tế lao động, đang băn khoăn về tình hình cá chết ở miền Trung, khi mà nguyên nhân còn chưa đâu vào đâu, thì bỗng bắt gặp bài thơ lạ của một cô giáo Hà Tĩnh: Trần Thị Lam, thạc sỹ Văn khoa bài thơ: “đất nước mình ngộ quá phải không anh”, quả là một trí thức tung trên face, với tôi không phải quá bất ngờ về nội dung, cái bất ngờ là bài thơ được chia sẻ với mức kỷ lục chỉ trong hơn 1 ngày mà đã có vài nghìn chia sẻ và con số đó lên đến bao nhiêu tôi cũng trả biết được dù nghe nói cô giáo đã rút bài thơ đó xuống nhưng công đồng mạng vẫn lan truyền, điều mà nhiều người làm thơ trên toàn quốc mơ ước, chẳng biết mô tê thế nào nhưng mà ngay sau đó người ta phổ nhạc và có ca sỹ hát luôn. Không những thế bài thơ còn được vài nhạc sỹ phổ nhạc tức là có nhiều phiên bản! Sao lại thế nhỉ! Phải chăng bài thơ hay, có gì đặc biệt?
Tôi suy nghĩ rằng trước tiên bài thơ đánh đúng tâm lý khi người ta đang có những lo âu, trăn trở… bản thân tôi cũng trăn trở trong những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Tỷ như vì sao cá chết? Nếu lượng chất độc (nếu có) trong cá mang và người ăn phải thì sao? Nhà máy fomosa tại sao lại thải ngầm dưới biển, nếu sau 70 năm hết thời hạn thuê liệu họ sẽ thải những gì ra biển Việt Nam? Nếu chúng ta không nghiêm khắc, nghiêm minh với họ. Những cảnh báo của các chuyên gia cần được xem xét.
Bài thơ ngẫm kỹ khá chua cay, phê phán không hề nhẹ, tỷ như cho rằng đã 4.000 năm mà người dân chỉ như trẻ con chỉ biết: “bú mớm”, đại loại là như thế. Hoặc là những đứa trẻ sinh ra đã mang: “nợ nần”. Quả là một lo âu chính đáng. Chính tôi đã sốc khi có thông tin đang trên báo chí công khai rằng hiện mỗi người dân Việt hiện nợ 28 triệu. Trời ơi, thế thì biết bao giờ ta trả hết nợ. Hoặc gần đây nhất chính các chuyên gia tài chính đã nói rõ: ngân sách quốc gia bây giờ chỉ dùng chi thường xuyên và trả nợ, còn không có tiền đầu tư. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có tiền đầu tư để làm đường, xây trường học, xây bênh viện, vv… Rồi tăng lương theo lộ trình lấy đâu ra? Nếu dùng các giải pháp kiểu tăng thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế đánh vào hàng tiêu dùng (tức người dân chịu), lại sinh ra các vấn đề khác, tỷ như doanh nghiệp đang khó khăn lại càng khốn khó… nguy cơ phá sản… cái nọ sọ cái kia…
Nỗi lo âu quả là chính đáng, chẳng ai muốn “đất nước mình ngộ quá phải không anh”, khi mà chúng ta lâm vào nợ nần. Một quốc gia không thể nói là khỏe mạnh, phú cường khi lâm vào nợ nần, các thế hệ con cháu phải trả.
Tóm lại bài thơ quả là sâu cay, chúng ta còn phải suy ngẫm dài dài.
(Nguyễn Hải Đăng, Trương Định cô sầu 2016)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s