Người Việt không chịu lớn!

(Thói tật người Việt)
Khi bàn về thói tật người Việt, chắc hẳn gần đây có một bài thơ gây xôn xao là bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam, trong bài thơ có phê phán rằng người Việt như trẻ con, chỉ biết “bú mớm”, ngược dòng thời gian thi sĩ Tản Đà còn cay nghiệt hơn khi than rằng đất nước 4.000 năm ai là “người lớn”. Tất nhiên đó là góc độ nhìn nhận cá nhân trong lĩnh vực nghệ thuật. Thơ ca thường dùng các thủ pháp nghệ thuật: nhân cách hóa, ví von nên có thể làm cho người ta chán nản, đau đớn như vết kim tiêm đâm thọc vào lưng để cho người ta biết đau mà bửng tỉnh, nhìn nhận lại chính mình.
Vậy người Việt chúng ta đã chịu lớn chưa. Nếu soi chiếu kỹ trong quá trình lịch sử của dân tộc, dân tộc Việt cũng có những ánh hào quang chống giặc ngoại xâm, có những bà Trưng, bà Triệu là phận nữ nhi mà đâu có thua kém nam nhi. Trong thời đại chống thuộc địa có những hình ảnh như Nguyễn Thái Học và những anh em của mình (tổ chức Quốc Dân Đảng), bị xử tử chặt đầu chỉ vì hoạt động chống lại nhà nước Pháp thuộc… đó chẳng là những con người lớn, vì dân vì nước sao. Hoặc gần đây người ta đang kỷ niệm ngày mất của chí sĩ Thái Phiên, cũng bị nhà nước Pháp thuộc xử tử. Đó là những con người chắc chắn là đại nghĩa, hy sinh cả mạng sống của mình để dấn thân. Vậy rõ ràng trong người Việt thời nào cũng có anh hào… cũng có những con người lớn. Chỉ tiếc rằng bên cạnh đó đúng là vẫn còn có những người chẳng chịu lớn. Sống bao nhiêu năm mà cứ bé đi… bé teo teo… kiểu như chỉ vì những thứ nhỏ bé mà xông vào đánh đấm nhau, kiểu nhìn đểu… cũng ăn no đòn. Hoặc nhiều khi tranh cãi nhau quyết liệt cũng chỉ vì những thứ vụn vặt kiểu tao uống rượu chắc chắn là hơn mày rồi xảy ra xô xát.
Trong đời sống con người ta nhiều khi không vượt qua được cái hạn hẹp của chính mình, kiểu hơn nhau một tý “trâu buộc ghét trâu ăn”, mà đâm thọc sau lưng, chia rẽ mất đi cả tình bạn, tình bằng hữu, huynh đệ. Ngay trong gia đình có khi bố mẹ dù có tuổi mà vẫn nhiễm thói ích kỷ, có ông bố, bà mẹ có tuyên bố với các con: “tao còn sống bọn chúng mày còn khổ”, kiểu tuyên bố đấy quá thất vọng ê chề, quá nhỏ bé, ôi trời lại còn hãm tài nữa. Cha mẹ là tấm gương soi là hình mẫu để con cái nhìn vào, chứ ai cha mẹ lại tìm cách làm con cái khổ??? Bó tay.
Hoặc giả hàng xóm với nhau, nhiều khi thấy hơn nhau một chút cũng thù địch, hằm hè, dẫn đến mâu thuẫn nặng nề.
Nếu ta để ý quan sát rõ ràng một bộ phận người Việt quả là chưa chịu lớn.

Một triết lý của nhà phật: “đời là vô thường”, chỉ cần hiểu, học theo triết lý này là có thể gạt bỏ những điều nhỏ bé kia đi.
Chỉ cần nhìn ra xa, rộng hơn thấy rằng còn nhiều việc phải làm, không nên chăm chăm vào thứ nhỏ mọn mà liên kết lại, cùng hướng tới một xã hội văn minh, thịnh vượng.

Người Việt cần lớn lên.
(Nguyễn Hải Đăng- Trương Định cô sầu 16- 5-2015)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s