Tổng thống Mỹ và câu chuyện Việt

(Luận bàn sự đời)
Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam gây một cơn sốt, nhất là người TPHCM tạo ra một cảnh tượng hy hữu, tình cảm giữa con người là không có biên giới, tình yêu giữa đồng loại là không có sự ngăn cách, dù cách trở địa cầu. Cảnh tượng đó cũng phần nào tạo cảm giác ấm lòng khi mà đôi khi người ta bắt gặp những cảnh tượng hãi hùng, vô cảm, lạnh tanh máu cá giữa con người với nhau, giữa một thế giới hiện đại, văn minh như ngày nay.
Nhiều lời khen ngợi Tổng thống được tung hô, tựu chung lại là đẳng cấp của nhà lãnh đạo siêu cường thế giới. Bài phát biểu của ông thật khéo léo, vừa đủ, nhưng nếu nghe kỹ nó có gì đó như lời giáo huấn, dạy dỗ. Ông có một câu mà được nhiều người chia sẻ: “Tôi bị lời chỉ trích hàng ngày, và nhờ đó nước Mỹ trở nên hùng mạnh”. Có nghĩa là hằng ngày có nhiều những lời trao đổi, góp ý, nhiều những phê phán, phản biện… giống như ta hằng ngày được rửa mặt, được soi gương. Mà gương ở đây là gương ở sau lưng, soi những thứ mà ta không nhìn thấy được, phản chiếu để ta soi rõ, nhìn nhận kỹ bản thân mình mà tu chỉnh, tu sửa.  . Nếu soi rọi vào Việt Nam ta sẽ thấy ngay.
Trong cuộc sống người Việt có một thói tật là thâm thù… tỷ như ngoài đời tôi mới chỉ phê bình, góp ý hơi thẳng thắn một chút thôi, thế mà có người tuyên bố  rằng: “tao sẽ thù mày cả đời”… thậm chí còn viện dẫn câu nói “sống để dạ chết mang theo”, ý nói rằng kể cả khi tao chết tao vẫn mang mối thù này xuống tận mồ. Buồn cười thế chứ lỵ, vâng thì xin mời cứ thù tôi đi, cứ xuống mồ mà thù tôi, cũng chẳng sao, thù tôi thì được cái gì… và quả là thù thật,.. đó, một tính cách rất Việt Nam, thù lâu nhớ dai, tức là có nghĩa không thích rửa mặt, không thích soi gương nhất là soi đằng sau… vậy làm sao mà khá được, nói như tổng thống Obama thì làm sao mà hùng mạnh được. Theo thiển ý của tôi nếu một đất nước không có phản biện hoặc phản biện yếu ớt thì đất nước đó làm sao mà phát triển ổn định, bền vững, nhanh  được. Các dự án, siêu dự án nếu không được xem xét dưới nhiều khía cạnh, không được mổ xẻ kỹ càng trước khi quyết định thì làm sao mà tránh, hạn chế được rủi ro, thất bại.
Câu chuyện của ngài, câu nói của ngài tổng thống thật là chí lý… còn nếu ôm mối thù xuống tận địa ngục, tức là tư duy phong kiến, lạc hậu…

Con người văn minh chỉ có tranh luận, tranh luận để tìm ra chân lý.
(Nguyễn Hải Đăng, Trương Định cô sầu 6-2016)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s