Cơ duyên với đại gia chó – nhà thơ Bảo Sinh

(Hồi ký dứt đoạn)
Nhà thơ Bảo Sinh ở đường Trương Định (Hà Nội) có một cơ ngơi rộng rãi, ông sinh sống, kinh doanh bằng nghề nuôi chó các loại đặc biệt là chó cảnh. Từ hồi tôi còn là sinh viên học viện nông nghiệp tôi đã có cơ duyên ra thực tập, làm việc ở nhà ông. Số là bố tôi nhà báo Đăng Trung có viết một bài báo đăng trên số Tết báo Tiền Phong có tựa: “Người nuôi chó, đắp tượng, xây cửu trùng đài”, ở giữa khuôn viên sau nhà ông, giữa ao ông Bảo Sinh đắp tượng phật bà, rồi ông ý xây cái tháp chín tầng mà chính tôi sau này đã ngủ một đêm ở cái tháp đó. Sau khi viết bài báo gây tiếng vang, ông Bảo Sinh được khá nhiều người để ý, cũng từ mối lương duyên đó bố tôi dẫn tôi ra cửa hàng kinh doanh chó của ông ý thực tập; đó là quãng thời gian năm cuối học khoa Thú y. Tôi vẫn còn nhớ là cùng với một bác sỹ nữ ở cục thú y kết hợp đi chữa chó ở các nơi. Hồi đó quãng năm 90 thế kỷ trước, phong trào chó Nhật lên rất cao, một con chó Nhật lông xù cỡ dăm cây vàng. Cũng là sinh viên, tôi sắm một bộ đồ nghề kim tiêm, một số thuốc chủ yếu là kháng sinh các loại, một số vitamin thuốc bổ, chữa bệnh chủ yếu mày mò là chính. Nói chung bây giờ nghĩ lại cũng liều, chó thì đắt trình độ cũng ít ỏi nên quá trình hành nghề vất vả. Có những chuyện mà giờ tôi vẫn nhớ mãi: một hôm có cú điện thoại gọi chữa ở trên phố hàng Đào, tôi phóng lên theo địa chỉ, thăm khám, cho một liều thuốc bổ, đến khi về hôm sau ra cửa hàng ông Bảo Sinh nói rằng con chó cháu tiêm chết rồi. Con chó đó là con Béc giê già. Người ta đã đóng quan tài và đem đi chôn. Tôi ngẩn người ra chẳng biết nói làm sao? Sau này nghĩ lại mới thấy rằng con chó đó là con chó già, nó đang giai đoạn hấp hối rồi, mình có tiêm vào có khi còn chết nhanh hơn, ấy mà người ta cũng chẳng bắt đền. tuy vậy cũng làm tôi suy nghĩ nhiều; Như trên nói mình cũng vừa chữa vừa mày mò là chính mà.
Ông Bảo Sinh là người khá lạ. Sau này vì vất vả quá, một hôm ông ý báo cháu ra nằm ở Cửu Trùng Đài của ông, sáng hôm sau thức dậy thấy bủa vây xung quanh toàn phân chó, mùi chó nồng nặc, thế là tôi quyết định nghỉ. Thế mà từ bấy đến giờ hơn 20 năm vừa rồi quay lại ông Bảo Sinh vẫn kiên trì với nghề nuôi chó, thậm chí nâng cấp lên là khách sạn Chó mèo, nghĩa trang chó mèo. Căn nhà ông ấy giờ đã nâng cấp lên khang trang 5 tầng, kiêm luôn cả nghề thầy cúng.
Đặc biệt hơn ông là nhà thơ chính hiệu, ông làm nhiều thơ theo lối lục bát-dân gian, một lối viết thơ độc đáo, hóm hỉnh. Có câu như sau:
“Hạng ấy tính rất thẳng ngay
Rất hay nói thật từ ngày về hưu”
Rất trào lộng có phải không ạ, lúc anh có chức, có ghế anh chẳng nói gì, chắc là anh giữ cái ấy… nhưng mà khi về rồi chẳng còn gì mà mất nên anh mới nói.
Một hôm gần đây quãng năm ngoái, ông ấy mang một cuốn sách dày cộp có tựa “Bát phố” lên tặng bố tôi (nhà báo Đăng Trung), tôi có được hân hạnh đọc qua, kể cũng phục về trí nhớ của ông với nhiều câu chuyện từ những thời Pháp thuộc, về cuộc sống với góc nhìn, quan sát rất riêng.
Ông Bảo Sinh còn đi nói chuyện về thơ với phong cách nhà thơ-dân gian, một phong cách độc vị.
Một cơ duyên, một con người thú vị làm nên một tính cách, cá tính riêng, một Bảo Sinh không lẫn với ai.
(NHĐ, Trần Khát Chân, nghỉ lễ 1/5.2017)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s