Chuyện chó 4

(Hồi ký đứt đoạn)
Lâu lắm rồi  sau khi tôi nghỉ làm ở cửa hàng ông Bảo Sinh độ vài năm (tất nhiên hồi đó chưa có gia đình riêng), có một hôm ông Bảo Sinh mang một con chó lai Nhật -Việt, đến tặng bố tôi (nhà báo Đăng Trung), hồi đó gia đình tôi ở trên Khâm Thiên. Con chó này lai nên hình dáng giống chó Nhật còn tính cách giống cho ta, khôn vô cùng. Đặt tên là Mi lô. Tôi đặc biệt yêu mến nó, một ngày nó bị người ta bắt mất, tôi cảm tác viết bài thơ về nó như sau:
Chó Mi lô

Con chó, con chó
Tên là Mi lô
Mi lô, Mi lô
Tên một loại sữa

Ta đi làm về
Vẫy đuôi nghoe nguẩy
Miệng tru ăng ẳng
Quấn tà gót êm

Lúc đêm ta ngủ
Chó nằm cửa phòng
Canh ta giấc ngủ
Có được êm ngon

Lúc ta trằn trọc
Bừng tỉnh giấc khuya
Xuống nhà hút thuốc
Chó ào chạy theo

Ô hay lạ thế
Chó ngủ hay thức
Mà khi tỉnh giấc
Chó vội quấn theo

Lúc ta giận buồn
Chó thường nem nép
Đợi ta khuây lòng
Xán lại to toe

Đã trải mấy mùa
Quấn người nuôi nấng
Ta thường tự hỏi
Sao mi thương ta?

Rồi một chiều kia
Nắng hắt sân nhà
Có kẻ nanh ác
Bắt rồi nơi đâu

Chạnh lòng ta nhớ
Xót một kiếp luân
Ta hiểu mi lắm
Chắc là nhớ ta!

(NHĐ)

Đến bây giờ đọc lại tôi vẫn cảm thấy bồi hồi và ký ức về nó. Một duyên số giữa người và chó.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s