Chuyện không bịa nhân ngày nói chuyện bịa

Ngày cá tháng tư là ngày nói chuyện bịa, nhưng ngẫm nghĩ thế nào tôi kể câu chuyện nhỏ thật nhé, mà có vẻ như bịa.

Hôm qua vừa bước chân ra khỏi quán cà phê ở gần nhà phố Trần Đại Nghĩa lững thững đi bộ về thì bất ngờ có một giọng gọi nhỏ nhẹ đằng sau: “chú ơi”, tôi quay lại bắt ngờ gặp một cháu gái chừng 15-16… chú ơi cho cháu tiền, cháu đói, tôi ngạc nhiên nhìn và hỏi theo phản xạ cháu làm gì? Cô bé trả lời: cháu nhặt ve chai nhưng chưa bán được. Cho cháu xin 20.000 nghìn cháu ăn. Tôi nhìn kỹ cô bé, vẻ hiền lành,  đi xe đạp rách, đằng sau là túi đựng hộp, vỏ lon bia, đồ uống nước ngọt… lỉnh kỉnh. Khá mủi lòng tôi hỏi tiếp cháu ở đâu? cô bé trả lời cháu ở Thái Nguyên; suy nghĩ vài giây tôi mở ví lấy 50.000 đồng, đưa cho cháu. Định hỏi thêm thì  cháu cám ơn rồi phóng đi. Tôi đứng nhìn theo.

Vừa đi vừa ngẫm xã hội mà, giờ có người khoe túi vài trăm triệu, nhưng mà vẫn có người chỉ cần 20.000 nghìn để có một bữa trưa.

Nhân xem mạng vừa rồi có chuyện nghĩa hiệp một nhóm người quyên góp cho cháu học sinh bị bạn đánh hội đồng xôn xao những 35 triệu để trị bệnh trao tận tay… mình thẩm nhủ hành động của mình bõ bèn gì nếu mình rirh rang trong túi hơn chắc minh sẽ cho cháu ve chai nhiều hơn….

Phúc phận mỗi người khác nhau. Ước gì…

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s