Trí khôn người Việt 5-nhận dạng tính cách con người

Các cụ ngày xưa hay có những câu nói về tính cách của con người. Những tính cách đó thể hiện về một đặc điểm nào đó như: “khôn nhà dại chợ”, ở trong nhà khôn theo kiểu lười biếng, đẩy những việc khó khăn cho người xung quanh, nhưng ra đường ra cuộc sống lại chẳng làm nên trò trống gì… hoặc một dạng người “việc nhà thì nhác việc cô bác thì siêng”, hàm ý người rất hoắng huýt việc của nhà mình không làm lại đi làm người ngoài… Nói chung các câu nói hàm ý đều sâu xa để hiểu được cũng chỉ là một phần nào… cần có những mổ xẻ hội đàm sâu sắc, kỹ càng hơn nữa…

Advertisements

Thơ về trí khôn

Người sống có trí khôn
Sẽ làm được việc lớn
Nó tựa như tầm nhìn
Sẽ nhìn ra đường lối

Người sống có trí khôn
Sẽ giải vây khúc mắc
Lúc giữa đường trắc trở
Sẽ tìm kế sách hay

Nếu không có trí khôn
Như người đi thắng lối
Lúc gặp cản mắc bẫy
Sẽ ngã rụp rã tan

Nếu không có trí khôn
Như người thường lặng lẽ
Khó mà vượt vươn lên
Bình bình xoay vần vũ

(10-2017)

Trí khôn người Việt 4 – bền bỉ vươn lên

Các cụ ngày xưa có những câu nói kinh điển mà hầu như ai cũng có thể biết: “thất bại là mẹ của thành công”, câu này mới nghe rất nghịch lý vì thất bại chứng tỏ anh kém cỏi có nghĩa là anh không hoặc chưa có khả năng làm không việc đó. Nhưng ngẫm sâu xa ra thất bại nhiều khi không phải là anh không có khả năng đó mà do anh chưa có đủ kinh nghiệm, chưa có đủ kiến thức… và một số yếu tố khác. Khi thất bại anh mới giật mình như một gáo nước lạnh dội hoặc như một cái tát vả vào mặt làm anh bừng tỉnh, anh mới nhớ kỹ và anh mới nghiền ngẫm, gặm nhấm nỗi đau đớn đó từ đó mới rút ra bài học xương máu cho lần sau. Lần sau anh có gặp tương tự lúc này như một bản năng tự vệ anh sẽ phản kháng lại mạnh mẽ, nhanh nhẹn và rồi bất ngờ vượt qua trước ngai vật đó và thành công. Câu nói đó thâm sâu ở chỗ đó. Người ta sẽ ghi nhớ và rút kinh nghiệm sâu sắc, thành công là ở lần sau, khi người ta đã từng trải, có kinh nghiệm, có kiến thức, tầm nhìn, có đồng đội vv…. những điều rút tỉa ra từ lần thất bại trước. Câu nói đó cũng khuyên người ta rằng đừng nản lòng trước thất bại vì hình như cơ hội thành công đang ở phía trước… người mẹ bao dung đang đợi chúng ta. Cố gắng nhé! “Thất bại là mẹ của thành công”. Chí lý.

Trí khôn người Việt 3-phê phán sự dốt nát

Khi mà phê phán sự kém cỏi dốt nát ngay từ bé tôi rất nhiều lần được nghe thấy câu: “Ngu như bò”, thậm chí để đả phá người ta còn chua cay: “ngu như chó”, hoặc là học sinh nào mà học kém quá có câu phê phán: “óc bã đậu”, đầu óc chẳng có trí khôn nào. Ngày nay người ta còn biến tấu câu sau: “ngu lâu, dốt bền”, sâu cay ở chỗ dốt thì học hỏi sẽ dần khá lên, nhưng dốt lại lười hoc nên dốt cứ bền bì… dốt mãi…
Những câu nói từ ngàn xưa được truyền tục và vẫn âm ỉ trong dòng chảy của đời sống.

Trí khôn của người Việt 2 – đóng giả

Nói về trí khôn mang vận dụng cuộc sống thật là hay. Ở bên Trung Quốc trong các cuộc chiến tranh giành, hùng bá, có một mưu kế khá kinh điển gọi là:”vây Ngụy cứu Triệu”, trí khôn này sẽ vận dụng vào để cứu nước Triệu bằng cách khi nước Triệu đang lâm nguy bị vây khốn họa mất nước gang tấc, lúc này dùng một nước thứ 3 hoặc một cánh quân thọc vào lưng Nguy là nước đang vây Triệu, lúc này nước Ngụy lập tức phải rút về bảo vệ nước mình, thế là nước Triệu được giải thoát.
Một mưu kế khác trong lịch sử cả Trung Quốc và Việt Nam đều có những câu chuyện kinh điển nhờ vận dụng trí khôn mà giải nguy được lúc nguy khốn nhờ đó làm nên lịch sử…
Như Trung Quốc câu chuyện Hán – Sở tranh hùng, Hạng Vũ đang khỏe lực lượng hùng hậu vây khốn Lưu Bang trong thành nhỏ bé. Chiến thắng đã cận kề. Nào ngờ, lúc này kế giả dạng Lưu Bang, cho người đóng giả làm vua  mở đường máu lao ra trốn. Làm quân Hạng Vú tập trung quân lực đuổi đánh. Còn Lưu Bang thật lúc này nhè nhàng mở thành luồn trốn thoát. Sau này Lưu Bang lớn mạnh dần lên đánh thắng Hạng Vũ (vua Sở), thành lập nên nhà Hán nối danh trong lịch sử.
Ở Việt Nam đâu có kém, sự kiện Lê Lai giả dạng Lê Lợi mở đường máu cứu chúa vẫn còn đó… Nhờ đó Lê Lợi trốn thoát khỏi quân Minh. Đường Lê Lai ở Hà Nội là con đường tôn vinh một người dám xả thân để cứu minh chủ lúc lâm nguy… quả là đáng cảm phục.
Nếu không dùng những mưu kế trí khôn như vậy, đóng giả, giả dạng… làm sao làm nên những chiến thắng, triệu đại vang dội.

Ngày nay vận dụng trí khôn đó vào cuộc sống như thế nào mới đáng suy ngẫm, có thể đóng giả một người nào đó… tất nhiên để làm việc tốt có ích cho xã hội.
(Trương Định ngày trở về 9-2017)

Trí khôn của người Việt 1

Trí khôn của người Việt thể hiện khá rõ trong các câu nói, ca dao, tục ngữ, hò vè… Từ khi sinh ra mỗi chúng ta đều được nghe, được truyền tụng trong cuộc sống từ cha ông, hàng xóm, bạn bè… từ sách vở dần dần ngấm vào mỗi người. Trong cuộc sống khi xảy ra vấn đề nào đó người ta lại vận dụng những câu nói đó… nhiều lắm… để giải quyết xử trí. Đó là trí khôn mà ông cha đã tổng kết từ ngàn đời.
Nếu nói đến trí khôn phải nói một nước ngay bên cạnh chúng ta là Trung Quốc, thông qua bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa mới thấy trí khôn (mưu kế) của họ thâm sâu đến mức nào. Nếu hai bên đánh nhau dàn quân ra rồi xông vào chém giết, ôi chuyện nhỏ… quá bình thường. Thắng lợi mà đổi lấy hàng ngàn, vạn mạng người bên mình, đó gọi là hạ sạch. Thắng lợi mà không cần một giọt máu mới gọi là thượng sạch, lúc đó người ta vận dụng trí khôn. Gia Cát Lượng là bậc thầy của trí khôn, lấy thành mà không mất một giọt máu. Tỷ như tung tin nội gián rằng tướng bên họ có mưu đồ làm phản, gây mâu thuẫn quân thần nghi ngờ lẫn nhau. Minh chủ không tin tướng, tướng sợ bị giết, bị loại bỏ. Lúc này tướng thà đằng nào cũng chết nên sẽ làm phản thật giết minh chủ và mở thành rước quân của Gia Cát Lượng vào… đó chẳng cần 1 giọt máu mà vẫn lấy được thành. Trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa cái hay cái độc đáo là những trận đánh dùng mưu kế, dùng trí khôn để giành đất, lấy thành chứ còn kiểu xông vào chém giết là kiểu võ biền bình thường thôi.
Lại nói đến vận dụng trí khôn, tôi vẫn luôn tự hào người Việt mình có những câu nói mà đến bây giờ nếu vẫn dụng vào cuộc sống vẫn luôn luôn hay ho với hàm ý sâu sa. Ở bài viết này xin vận dụng 1 câu nói như sau: “Lùi một bước tiến ba bước”. Câu nói đó dạy rằng cần biết nhẫn, lùi, ở đây là chịu lép vế trước mắt, chịu thiệt trước mắt, nhưng mà lại có cơ hội tiến đến 3 bước tức là cơ hội thu về lợi ích hơn nhiều lần.

Trong cuộc sống  có lần tôi cũng uyển chuyển vận dụng và đạt được kết quả ưng ý. Khi vận dụng câu này tức là trước mắt, trong một thương vụ, hay một giao kết nào đó mình chịu thiệt (vì hoàn cảnh lúc đó mình khó có sự lựa chọn nào tốt hơn), nhưng bù lại mình lại nhìn thấy 2-3 cái lợi đằng xa. Người xung quanh khi thấy mình ứng xử như vậy thì chửi, ném đá rằng thằng ngu… Nhưng một thời gian sau, nếu nhìn vào thành quả đằng sau xự thiệt thòi đó lúc này những người đó mới nhìn nhận lại và à rằng… thì… mà… là….
Nếu đơn giản kiểm làm con toán có thể mình thiệt 1 nhưng mình lợi 2 đến 3 trừ đi rõ ràng ta vẫn lợi 1 đến 2. Còn nếu ta cứ khăng khăng không chịu thiệt 1 thì vẫn chỉ là con số 0. Nào suy nghĩ đi, vận dụng câu nói của các cụ có phải hay không…
(Trần Khát Chân, trời âm u 2017)