Bình thơ: Trí Thức

(Nguyễn Đức Tùng)
TRÍ THỨC
Người ta than vãn: trí thức bây giờ
Chỉ lo tiền bạc và địa vị
Gặp nhau nói toàn chuyện nhảm nhí

Cà phê buổi sáng dọn ra
Vào lúc ấy em đi qua
Đùi thon ngực nở tóc buông mềm
Cả bọn đều lặng im

Bất kỳ đàn ông nào gặp em
Đều muốn sống thêm cuộc đời nữa

Một cuộc đời chẳng ra gì…

(nguồn:nhathonguyentrongtao.wordpress.com)

Bình thơ:

Nghèo đói lâu rồi nên ham “tiền bạc”, “tiền bạc” là men say, là ma men, là mê dụ, là trăm là ngàn thứ quấn quít lấy bắt cứ ai; “địa vị” lại càng ham, lại càng hấp dẫn, “địa vị” có thể làm sụt lún bất cứ ai, hay nói chung là danh vọng. Danh vọng cũng là lẽ thường thôi! Cái quan trọng địa vị để làm gì? Để vinh thân phì gia để thêm nhiều tiền bạc thì địa vị đó là địa vị nhỏ, địa vị để góp xây để làm phì gia cho nhiều người, thêm tiền bạc cho nhiều người mới là địa vị lớn. Nên nếu vì cái lớn ắt gặp nhau đâu nói “chuyện nhảm nhí”! Mà nói chuyện quốc gia đại sự, chuyện phát triển, phồn vinh xã hội, chuyện ngang trái, bất công ở xã hội.

Trí thức được xã hội đào tạo, được mang trọng tránh, kỳ vọng vậy khi xã hội còn bất công,  còn nghèo đói thì “đùi thon ngực nở tóc buông mềm” làm chi! Hi, hi,… từ từ đã. Xã hội giàu sang, sung túc đâu mà hưởng thú “hái hoa, ghẹo nguyệt”.

Sắc đẹp là con dao “Bất kỳ đàn ông nào gặp em/Đều muốn sống thêm cuộc đời nữa” thôi, em đẹp, em xinh, em làm ngây ngất, em làm sao xuyến các gã trai và anh sẵn sàng ngả vào lòng em…. một cuộc đời ….

Trí thức, người được học hành, tầng lớp tinh hoa, tất nhiên phải hiểu xã hội mình đang sống, và tất nhiên muốn cuộc đời ra gì ắt phải làm cho cuộc sống tốt đẹp lên, sung túc lên, văn minh lên. Chừng nào chưa làm được điều đó ắt hẳn cuộc đời là “chẳng ra gì…”.

Một cảnh báo…. bài thơ là lời cảnh tỉnh…

(Nguyễn Hải Đăng)

Advertisements

THƠ XUÂN TẶNG ĐOÀN VĂN VƯƠN

Bình Thơ:

Đặng Bá Tiến

anh không phải là thú hoang
nhưng họ đã dồn anh vào bước đường cùng
buộc anh phải gầm lên
như con thú hoang tội lỗi

khi công lý nơi đây đã biến màu
như kỳ nhông giả dối
tia hy vọng cuối cùng
đốm lửa cuối cùng về niềm tin đã bị bóng tối bủa vây
khi những nhân danh đã trở thành son phấn
thánh thần lộ tim đen sau lớp mặt nạ dày
khi sự nghiệp cả đời đã trở thành mây khói
thì tù đày nghĩa lý gì đâu
cả thân xác cũng chỉ là cát bụi
anh thà hy sinh hơn sống phải cúi đầu

và mìn nổ
và tất nhiên
máu đổ
và tù đày
tan nát cả mùa xuân
tan nát cả gia đình tổ ấm
nhưng tiếng súng của anh
đã trở thành tiếng sấm
xé toạc bóng đen
xé toạc những mặt dày
xé toạc những liên minh ăn cướp ban ngày
lột trần những nhân danh ma quái

sẽ còn mãi cái ngày Tiên Lãng ấy
cái ngày đất đai cũng nổi sóng bất bình
cái ngày đất đai bị cầm tù oan trái
cái ngày đất đai bị phỉnh phờ lừa dối
cái ngày đất đai bị đầu độc bởi quan tham

sẽ còn mãi cái tên Đoàn Văn Vươn
vụ án Đoàn Văn Vươn
sự kiện Đoàn Văn Vươn trong lịch sử
dẫu hôm nay anh bị tù đày
anh bị tù đày nhưng anh không đơn độc
anh không có xuân này
những sẽ có những xuân sau…

Đêm mùng 2 Tết Nhâm Thìn
Đặng Bá Tiến

Nguồn:trannhuong.com

Bình thơ:

(Nguyễn Hải Đăng)

Đoàn Văn Vươn: “anh không phải là thú hoang”. Câu thơ đầu tiên đã khẳng định rất rõ ràng. Ông vốn từng được mệnh danh là “kỳ tài đất Tiên Lãng”, một kỹ sư, một nông dân tri thức. Nhưng vì sao Đoàn Văn Vươn phải nổ súng, phải hành động tiêu cực như vậy. Câu thơ thứ hai: “nhưng họ đã dồn anh vào bước đường cùng/ buộc anh phải gầm lên/ như con thú hoang tội lỗi”; đã giải thích rõ rằng anh bị ép buộc bị dồn nén, bị đẩy đến tận cùng hay nói cách khác là bị cướp trắng công lao của mình nên anh đã làm như vậy.

Bắt đầu khổ thứ hai: “khi công lý nơi đây đã biến màu / như kỳ nhông giả dối…

khi những nhân danh đã trở thành son phấn/thánh thần lộ tim đen sau lớp mặt nạ dày”

Công lý là nằm trong tay chính quyền, với quân đội, cảnh sát, với sức mạnh quyền hành nắm trong tay mà “biến màu” thì thật là ghê sợ. Khi mà “nhân danh” cho quyền lực của nhân dân không còn nữa chỉ là “son phấn” phết màu mè ở bên ngoài còn thực chất ở bên trong là “tim đen” là những mưu toan, những mưu đồ cá nhân thấp hèn thì “thì tù đày nghĩa lý gì đâu/cả thân xác cũng chỉ là cát bụi/anh thà hy sinh hơn sống phải cúi đầu”. Đúng ! thà hy sinh thà tù đầy vì đã mất toàn bộ cơ nghiệp mà cơ nghiệp phải hy sinh cả đời, hy sinh bằng máu và nước mắt thì dẫu có phải hy sinh lần cuối, một sự hy sinh đau đớn, kinh khủng còn hơn là nhìn công lý bị dễu nhại.

“và mìn nổ/và tất nhiên /máu đổ/và tù đày/tan nát cả mùa xuân/tan nát cả gia đình tổ ấm/nhưng tiếng súng của anh /đã trở thành tiếng sấm…” khổ thơ thứ ba có một sự so sánh hay “và mìn nổ” được so với “đã trở thành tiếng sấm”. Mìn ở đây không phải là tiếng kêu chát chúa mà là “tiếng sấm” của lương tâm, tiếng sấm của tình người, tình đồng loại, tiếng kêu ai oán của người dân thấp cổ bé họng, không còn biết kêu ai, kêu vào đâu, và “xé toạc những liên minh ăn cướp ban ngày/lột trần những nhân danh ma quái”. Kết khổ thứ 3 này tác giả hoàn toàn khẳng định chính tiếng mìn đó đã “xé toạc” đã vạch trần lũ “ăn cướp” và một sự thật hiển hiện vì sao “Hàng chục tấn thủy sản trong đầm của ông Đoàn Văn Vươn “bốc hơi”” (Nguồn thanh niên 27-1-2012), chẳng lẽ khi vợ con ông Đoàn Văn Vươn đang trong cảnh màn trời chiếu đất thì tôm cá (nghe nói trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng) bỗng dưng lại biết bay ?? hu hu,,,

Khổ thơ thứ 4 tác giả mượn hình ảnh “đất đai” để thấy rằng đến sự vật vô tri vô giác cũng phải đớn đau, cũng phải bất bình chứ chẳng chi là con người:

“cái ngày đất đai cũng nổi sóng bất bình/cái ngày đất đai bị cầm tù oan trái/cái ngày đất đai bị phỉnh phờ lừa dối/ cái ngày đất đai bị đầu độc bởi quan tham”.

Khổ thơ cuối cùng một lần nữa tác giả ca ngợi Đoàn Văn Vươn, dẫu rằng anh bị cầm tù thì Đoàn Văn Vươn vẫn sẽ được lưu giữ trong lịch sử. Một cái kết rất lạc quan một sự so sánh đầy ý nghĩa: “anh không có xuân này/những sẽ có những xuân sau…”

Bằng nghệ thuật so sánh, ví von, nhân cách hoá, thể thơ tự do, lối dùng từ khá tinh tế, bài thơ tựa như một bài hịch, truyền cảm, lay động. Đây là một bài thơ thành công, hay của tác giả Đặng Bá Tiến.

(Chập tối mùng 5 tết, Trương Định 2012)

Nguyễn Hải Đăng