Nhật ký về con gái Quỳnh Chi, gian nan học toán

(Nhật ký về một đứa trẻ mắc hội chứng tự kỷ)
Hôm nọ có một bạn có con 3 tuổi cũng bị tự kỷ gọi điện nhờ tôi trao đổi tư vấn giúp, (nói rằng đã đọc một số bài viết của tôi), nói chung tôi sẽ trao đổi rằng hãy trị theo từng nguyên nhân, ví dụ chậm nói thì tìm cách để luyện nói, tăng động thì trị tăng động… tương ứng với một chuyên gia và một bài thuốc.
Để luyện nói hãy nhớ là cứ đọc đi đọc lại 10 lần, người thường đọc 2-3 lần thì trẻ tự kỷ cần gò vào luyện nói gấp 3-4 lần.
Nếu tăng động cách tốt nhất là đến các chuyên khoa thần kinh kê thuốc, uống (Bệnh viện Bạch Mai).
Còn việc học toán, quả là vấn đề nan giải trong các vấn đề. Tôi còn nhớ cô giáo đã từng nói với tôi: “Cô nói đến 10 lần mà cháu không tiếp nhận được thì cô cũng chịu”. Từ câu nói đó tôi mới suy nghĩ rằng, đứa trẻ tự kỷ nó hơi hơi giống trẻ bị thiểu năng trí tuệ, dạng nhẹ hơn, vì vậy ngay từ lúc 3-4 tuổi tôi đã nhận thức được và liên tục cho Quỳnh Chi uống DHA bổ xung vi chất này, thuôc dạng viên nang mềm uống liền. Uống rền rĩ… Sau này cập nhật thêm Vương Não Khang, trong đơn thuốc có kê rằng có chất kích hoạt sự hoạt động của não bộ, tăng kích thích các nơ ron thần kinh. Từ đó tôi mới ngộ ra rằng, căn bệnh của trẻ tự kỷ chủ yếu là tâp trung ở rối loạn não bộ, hoặc nơ ron thần kinh ngủ, (đương nhiên cháu sẽ không thể học được, không thể tiếp nhận được), vậy ta sẽ tác động vào các nơ ron thần kinh kích hoạt chúng (bằng thuốc) để chúng hoạt động. Khi chúng hoạt đông thì lúc đó ta mới dạy được, cháu mới tiếp thu, tiếp nhận được. Do đó để cháu học toán được điều đầu tiên nền quan trọng là dùng thuốc đặc trị (như DHA, Vương Não Khang) tác động vào não bộ, kích thích các nơ ron thần kinh hoạt động…
Gần đây gia đình có đầu tư cho Quỳnh Chi uống Vương Não Khang, thuốc đặc trị trẻ tự kỷ đông tây y kết hợp, sau 1 năm uống thấy cháu thông minh ra rõ… Nên giải pháp dùng thuốc kích hoạt não bộ là giải phải căn cốt, nền cơ bản đầu tiên. Sau đó mới các bước tiếp theo.
Trở lại việc học toán bài đầu tiên vẫn là kiên trì. Thời gian đầu khi nói 3-4 lần mà cháu chưa tiếp thu được tôi cũng dễ nổi nóng, nhưng sau này suy nghĩ lại mới thấy rằng đây là trẻ bệnh nên không thể như trẻ bình thường, từ đó mình cần có tư duy tạo đường mòn trong đầu cháu, tức là một con toán cần nói 8-10 lần. Nếu cháu chưa tiếp thu được thì đừng nản, hãy bỏ qua, học cái khác, độ vài tháng sau quay lại có khi cháu lại nhận biết được.
Kỹ thuật dạy đơn giản như sau: đây là  kỹ thuật mà cô cũng hay dạy là dùng ngón tay. Một cộng một thì chỉ bằng ngón tay thị phạm cho cháu xem. Cách khác dùng đũa, khi ăn cơm cũng có thể vận dụng dùng đũa cho cháu xem. Cách thứ 3 dùng kẹo. Ví dụ 3 cộng 1 thì ta lấy 3 cái kẹo đặt bên phải, sau đó bỏ thêm 1 cái kẹo, yêu cầu con đếm xem có bao nhiêu… là 4 có phải không ạ, khi con đếm đủ thì vỗ tay khen con giỏi lắm, lặp đi lặp lại trên 5 lần để tạo đường mòn trong não bộ của cháu.
Khi đọc dãy số từ 1 đến 10 cũng không phải đơn giản, cứ đọc đi đọc lại để cháu ghi nhớ, rồi dãy số giảm dần từ 10 xuống 1 càng khó với trẻ tự kỷ, người dạy cũng cần đọc, trỉnh cho trẻ từng ly từng tý, nhớ là cũng kiên trì tạo đường mòn.
Đầu tiên chỉ là phép cộng thêm 1, trừ đi 1, sau khi nhuần nhuyễn rồi mới cộng thêm 2 trừ đi 2  vv…
Giai đoạn đầu chỉ là đếm ngón tay, Quỳnh Chi chưa thể nhớ trong đầu được, mất hàng 2 năm chỉ có đếm ngón tay thôi, sau khi cộng trừ bằng cách đếm ngón tay trong phạm vi 10 nhuẫn nhuyễn, mới bắt đầu yêu cầu con gái không đếm ngón tay nữa mà ghi nhớ trong đầu, đây là bước 2 bước tiến quan trọng. Có khi cũng phải mất 1-2 năm để ghi nhớ trong đầu nhuần nhuyễn phép cộng trừ trong phạm vi 10. Tức là để cộng trừ trong phạm vi 10 được đâu đơn giản cũng phải 4-5 năm, dài như học nói vậy. Nếu bệnh nặng hơn có thể còn dài hơn,..
Học toán không hề đơn giản nhỉ… người dạy cần tâm tình, nhẹ nhàng, có khi có lúc tự cảm thấy hứng thú trong việc dạy… lúc đó mới có sự hòa quyện, giao cảm giữa 2 bố con… Kỹ thuật tạo đường mòn là kỹ thuật cơ bản cộng thuốc thang, vận động, giao tiếp cháu sẽ tiến bộ.

(Tiễn biệt hè 2016)

Advertisements

Quỳnh Chi từ giấc mơ nhỏ đến giấc mơ lớn!

(Nhật ký của một đứa trẻ mắc hội chứng tự kỷ)
Đã lâu lắm bố Đăng không viết nhật ký về Quỳnh Chi có lẽ vì cuộc sống nhiều thứ cuốn theo, nhiều những bận rộn, lo toan, tuy vậy dù thế nào đi nữa, việc quan tâm, chăm sóc con cái, nhất là một đứa trẻ mắc các hội chứng tự kỷ là việc diễn ra hằng ngày, giống như mình rửa mặt vậy.
Như đã nói các năm trước, mặc dù dẫn đi các nơi chữa trị nhưng bố Đăng cảm giác thấy rằng không hiệu quả, hoặc bỏ một đống tiền ra mà chưa biết hiệu quả thế nào. Các trung tâm hầu như chẳng cam kết gì mà cứ nộp tiền vào là học. Trong khi đấy bằng anh linh của mình bố Đăng thấy Quỳnh Chi có những tiến bộ nhất định, có khả năng nhất định, qua quá trình mày mò, theo sát, bố Đăng đi đến một giải pháp rằng bố Đăng sẽ tự dạy Quỳnh Chi. Sẽ là người thầy trung thành với con gái.
Giải pháp đó  đảm bảo tính an toàn, an toàn ở chỗ là Quỳnh Chi sẽ mỗi ngày dần tiến bộ, tất nhiên không thể hứa đảm bảo theo kịp được đứa trẻ bình thường, không thể nào theo thu nạp được với lượng kiến thức giáo khoa bình thường đang học, tuy nhiên kiểu gì Quỳnh Chi cũng có tiến bộ.
Còn nếu bỏ một đống tiền (có khi phải đi vay thêm), gửi trung tâm nọ trung tâm kia, phó mặc, chưa chắc đã chữa được (thực tế đã kiểm chứng), tức là giải pháp này mạo hiểm hơn không cẩn thận tiền mất tật mang. Mà con gái dậm chân tại chỗ.

Vậy nên giải pháp an toàn gia đình dạy được chốt.
Qua việc kèm cặp cho Quỳnh Chi bố Đăng rút ra kết luận, về mặt kiến thức ai cũng có thể dạy được, một người trình độ cấp 3 là có thể dạy được trẻ các kiến thức cơ bản, phổ thông, chỉ có điều cần phải kiên nhẫn, kiên trì. Đó là chìa khóa quan trọng. Có một bài báo nói rằng cần tới 14 chuyên gia để dạy một đứa trẻ tự kỷ, điều đó quả hơi giật mình, như Quỳnh Chi cần có chuyên gia hướng dẫn ăn ngủ, chuyên gia chăm sóc vệ sinh, sinh hoạt, luyện tập thể dục, … nhưng bố Đăng cho rằng điều tối quan trọng trong việc dạy trẻ loại này là người dạy cần học hỏi để mình trở thành một nhà tâm lý. Tức là phải hiểu đứa trẻ, hiểu tâm lý trẻ con, hay nói cách khác phải hiểu con mình, mỗi đứa trẻ tự kỷ sẽ có các dạng khác nhau, thể bệnh nặng nhẹ khác nhau, người dậy mà ở đây dù là thầy cô giáo, hay bố mẹ phải hiểu được đứa trẻ mình đang dạy: dạy mà như dỗ dành, như chơi đùa, lúc cần mới nghiêm khắc, chứ nếu dạy mà lúc nào cũng cương cứng thì khó thành lắm, vì đứa trẻ tự kỷ nó không thích nghe lời, dể nổi cáu, tự ái…
Nếu nói về Quỳnh Chi như bố Đăng đã đặt ra mục tiêu ở các năm trước, chỉ cần Quỳnh Chi vượt lên chính mình là đã thành công. Việc đến lớp học được gì thì học, cứ tiến bộ hơn chính mình là tốt rồi, không cần điểm số, không quan tâm đến điểm số.
Năm nay (2016), hè ở nhà ngoài việc học tập văn hóa, bố Đăng còn quan tâm huấn luyện thêm về các công việc gia đình, như bắt đầu biết nấu ăn, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Buổi sáng ra đã tự đi mua thức ăn sáng cho mình. Đó là bước tiến bộ quan trọng, tức là Quỳnh Chi đã tự chủ, giao tiếp được. Nếu so với cách đây 5 năm như thế đã là bước tiến bộ đáng ghi nhận rồi nhỉ!
Trong quá trình học tâp bố Đăng luôn chỉ ra mục tiêu, ví dụ giọng đọc cần trong hơn, thoát ý hơn, khi đọc Quỳnh Chi vẫn hay bị nuốt từ, nhảy cóc từ, mỗi lần như vậy bố Đăng đều nhắc Quỳnh Chi dừng lại, đoc lại từ đã nuốt, có lúc 2 bố con đánh vật với nhau vì Quỳnh Chi không chịu đọc lại.
Nên nhớ rằng hè năm ngoái con gái còn phải đánh vần từng chữ, chưa thể đọc trơn, thì năm nay đã đọc trơn, tuy vậy tỷ lệ ngọng vẫn có, 5 từ thì 1 từ ngọng, nghe chưa thoát… rõ ràng muốn đọc trong trẻo, rõ ràng, thoát ý, cần luyện đọc hằng ngày, kiên trì, bố ốp con thôi.
Hết hè này bố Đăng đặt ra mục tiêu, đọc lưu loát, toán học cộng trừ trong phạm vi 10 làm thành thục. Phần toán học dạy còn nan giải hơn cả phần luyện đọc, có lẽ từ giờ đến hết hè bố Đăng sẽ cố gắng và có tổng kết sau.

Một điều khá quan trọng xin gửi lời khuyên đến những ai có con cái  mắc hội chứng này là cũng cần cập nhật các loại thuốc mới nhất, thuốc đặc trị, trong ngoài nước, uống kiên trì theo thang, có tác dụng hỗ trợ, kích hoạt não bộ, tăng trí tuệ, như bố Đăng hiện cập nhật thuốc: “Vương Não Khang”, chuyên đặc trị trẻ tự kỷ uống rền rĩ 3-4 tháng một đợt.

Hoặc khi trẻ tăng động quá, thì đến các trung tâm đầu ngành như khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai khám (kinh nghiệm của một gia đình mà tôi thu nạp được khi đi học phụ huynh ở trường Xã Đàn), kê đơn, uống sẽ giảm động. Tức là đặc trị từng khuyết tật một.

Chúc con gái và những ai có trẻ mắc bệnh này kiên trì nhé, đừng hoảng loạn, như gia đình tôi từ khi biết, khá bình tĩnh… rồi trời sẽ hửng nắng thôi. Quỳnh Chi được cái năm nay cao lớn vụt, phù đổng….
(Nguyễn Hải Đăng, Trương Đinh, 2-8-2016)

Một cột mốc đáng nhớ về con gái Quỳnh Chi

Việc ghi nhật ký về Quỳnh Chi bị sao lãng có lẽ do bận nhiều việc, tuy vậy hôm nay có một cột mốc đáng nhớ, dù việc tiến bộ chỉ là vượt lên chính mình nhưng như thế cũng là tốt rồi, đó là lần đầu tiên con gái Quỳnh Chi đọc được một bài thơ trong sách lớp 3 tập 1 một cách khá trơn tru sau 3 lần đọc (mà là đọc trơn), có nghĩa là không phải reo vần như năm ngoái, đó là bài “Hai bàn tay em”, một cột mốc đáng nhớ.
(Trương Định, 27-9-2015)

Giáo dục, chữa bệnh con trẻ

Nhật ký về một đứa trẻ mắc hội chứng tự kỷ

Để có một đứa con, nuôi thành người quả là công phu. Đứa trẻ sinh ra lớn lên sẽ chịu ảnh hưởng nhiều bởi xã hội, nền giáo dục, công nuôi dạy của bố mẹ. Ngoài ra bản thân nội tại đứa trẻ, cái trời cho như: tố chất, năng khiếu… tổ hợp lại hình thành nên nhân cách. Ở thành phố nuôi một đứa trẻ khá tốn kém. Đứa trẻ bình thường bây giờ đã tốn không biết bao loại tiền. Giả dụ như cháu lớn bây giờ ăn uống, sách vở, học thêm nếm còn tốn hơn chi tiêu một người lớn. Trường hợp con cái chơi bời chẳng hạn thì tốn không biết bao tiền của. Một dạng khác nếu gia đình có cháu mắc khuyết tật như tim, câm, điếc, tự kỷ vv… ôi thôi, của nả cứ thế tằng… tằng… hao đi. Một đứa trẻ mắc tự kỷ ở Hà Nội tốn cỡ 5 triệu một tháng học là chuyện nhỏ mà chẳng ai dám chắc có chữa khỏi được không. Học nói không nếu thuê giáo viên dạy về nhà cứ đơn giản 2 tiếng 2 trăm. Liên tục ngày nào cũng học vi chi một tháng tốn 6 triệu. Một đứa trẻ điếc bẩm sinh, mổ để đặt máy nghe cũng vài chục triệu đến cả trăm. Cháu Quỳnh Chi từ ngày học ở trường Xã Đàn (trường chuyên biệt), cũng gặp nhiều hoàn cảnh gia đình rất mất công vất vả… Chuyện nhặt qua tâm sự của phụ huynh khác đại loại như: “nuôi một đứa này còn tốn hơn một đứa đi học đại học”, “cháu một ngày theo mấy thầy dạy nói mà chưa đâu vào đâu”…

Căn bệnh tự kỷ là một căn bệnh rất mới của thời đại, tổ hợp từ rất nhiều nguyên nhân, chưa có tài liệu nào xác quyết rằng chính xác từ đâu. Qua tìm hiểu sơ qua của cá nhân tôi, khi đưa cháu đến viện nhi viện đầu ngành Việt Nam về chăm sóc, chữa bệnh trẻ em, cũng như khi đưa cháu đến 1 vài trung tâm tư nhân chữa tự kỷ thì có 1 kết luận sơ bộ rằng ở Việt Nam chưa có chuyên gia chữa trị bệnh này. Cách đây 10 năm trên truyền hình người ta đưa 1 trường hợp 1 cháu mắc tự kỷ được cha mẹ chữa thành công, trường hợp này là mẹ Việt, bố Tây, chị ta phải qua Mỹ học chuyên gia Mỹ (tốn tiền tỷ), rồi về Việt Nam dạy con. Nếu đặt vào trường hợp ở Việt Nam, lấy đâu ra tiền mà đi Mỹ chữa. Con em nông dân ăn còn chưa xong chứ lấy đâu tiền chữa bệnh. Qua đó cũng thấy rõ rằng ở Việt Nam đa phần là tự mày mò chữa bệnh. Các trung tâm chữa tự kỷ chủ yếu là các sinh viên tâm lý trường sư phạm giảng dạy. Họ cũng tự tìm tòi để đúc rút. Tất nhiên có còn hơn không. Đại loại là như thế. Ngược dòng thời gian cách đây 6 năm khi cháu Quỳnh Chi 4 tuổi không nói được, gia đình có thuê một cô giáo trẻ về dạy, sau một tháng giảng dạy cô bỏ mất dép, chẳng để lại một lời nhắn nhủ gì. Khi học nói ở viện nhi cháu Quỳnh Chi được đưa vào một phòng kín. Cứ 15 phút 1 cháu sếp hàng tuần tự. Nếu vào viện nhi mới thấy kinh hãi, các cháu ở quê lũ lượt ra, trong khi đó bác sỹ nói một câu xanh rờn: “cứ học, có trường hợp đến 2 năm chưa biết thế nào?”. Phòng học có 1 lỗ hổng thế là tôi kiễng chân ngó vào xem cô giáo dạy thế nào? Một khám phá khá thú vị người dạy nói không phải là bác sỹ mà chỉ là một y tá. Thứ hai việc dạy khá đơn giản, chị ta đưa ra một con thú dơ dơ trước mặt đứa bé và hỏi con gì? Màu gì? Đứa bé khóc thét lên. Đại loại là những bài học đơn giản là hòa nhập. Tôi tự nhủ dạy thế này bố cháu cũng dạy được, cuối cùng đáp án đặt ra là gia đình phải vào cuộc, kiên trì, đã cơ bản chữa được cho cháu từ chỗ không nói được đến nay đã giao tiếp được gần 90% so với người bình thường. Thời gian là 5 năm. Nếu giờ có ai hỏi tôi bằng cách nào, chắc chắn là tôi có kinh nghiệm. Vì 5 năm qua tôi đã gắn bó, đồng hành với cháu. Chỉ còn mỗi một khó khăn, cửa ải cần vượt qua trước mắt là tư duy toán học. Tôi cũng tự đặt ra là trong vòng 5 năm nữa sẽ khắc phục, vượt qua cửa ải này. Nào cố lên bạn nhỉ!

(NHĐ-Trương Định 2015)

Nhật Ký về Quỳnh Chi tháng 8-2013 lần 1

(Nguyễn Hải Đăng)
Thế là Quỳnh Chi năm nay xin học ở trường Xã Đàn-Hà Nội. Trường Xã Đàn thực chất là dành cho học sinh câm điếc bẩm sinh. (Vào trường Xã Đàn mới biết những trẻ câm điếc bẩm sinh này còn thiệt thòi hơn Quỳnh Chi). Một vài năm gần đây do bệnh tự kỷ, chậm khôn, khuyết tật các thể loại phát triển nên trường mới mở thêm lớp hòa nhập. Qua người quen, xin mãi Quỳnh Chi mới vào được lớp hòa nhập đúng luôn với hiện tình của mình và năm tới tiếp tục học lại lớp 1. Thôi thế cũng là may! Chỉ còn vài tuần nữa vào năm học mới, tranh thủ hè ở nhà bố Đăng cũng đặt ra vài mục tiêu. 1. là ngôn ngữ trao đổi phải khá hơn vì đây là bản lề quan trọng để đọc và viết.
2. toán học cũng phải được cải thiện.
Về mục tiêu đầu tiên bố Đăng thấy cũng có điểm sáng. Sau 1 tháng hè rèn luyện, đọc và viết có tiến bộ. Tất nhiên có đáp ứng được vào năm học không bố Đăng chưa dám chắc.
Mục tiêu thứ 2 toán học chưa đạt được. Nói chung Quỳnh Chi vẫn làm loạn xạ. Từ giờ đến khai giảng ắt -hẳn bố Đăng sẽ phải quan tâm xát xao để cải thiện mục tiêu này. Ơn trời có biến chuyển.

8-2013

Nhật ký về Quỳnh Chi tháng 5-2013 lần 1

(Nguyễn Hải Đăng)

15-5-2013

Quỳnh Chi bên trái cùng anh trai. Ảnh: Hải Đăng

Quỳnh Chi bên trái cùng anh trai. Ảnh: Hải Đăng

Mấy hôm nay là thi học kỳ cuối năm rồi, bố cũng đã xác định rõ ràng, thi thế nào cũng được, đến đâu thì được. Ôi chao, một trẻ tự kỷ thể nhẹ, chậm phát triển mà học ở trường những hơn 50 mấy học sinh một lớp, những là trường chuẩn, điểm của quận Hoàng Mai, những là vươn tầm loại khá thành phố. Bố từng đột nhập vào lớp xem cô giáo giảng bài những là công nghệ dạy hiện đại… Tựu chung lại là con gái chẳng thể theo được, càng cuối năm cứ đuội dần, tụt dần và cuối cùng là gần đứt. Nhưng không sao hãy thử suy nghĩ đi một đứa trẻ nói còn chẳng sõi, ngôn ngữ còn ngọng líu ngọng lô, giờ đã trao đổi 3-4 từ tương đối trong, một đứa trẻ mà tất tần tật mọi việc cha mẹ phải làm cho, nay sáng dạy đã tự đánh răng rửa mặt, chiều về bảo con tự tìm lấy quần áo để tắm, Quỳnh Chi đã tự chạy đi lục lấy được (những việc đó đối với trẻ bình thường thật đơn giản, những đối với những trẻ bệnh tật, khuyết tật thật chẳng hề dễ chút nào)… Chẳng thể đỏi hòi nhiều, những là giáo viên dạy đại trà lấy đâu thời gian kèm từng cháu, lấy đâu kinh nghiệm dạy trẻ tự kỷ, cha mẹ cũng lo trăm thứ thời suy thoái lấy đâu toàn vẹn thời gian, kinh nghiệm, những là bao nhiêu khó khăn chủ quan khách quan, những là lời khuyên cần phải học trường chuyên biệt, 2-3 giáo viên kèm một lớp 30 cháu thôi, mỗi cháu một giáo trình, những lời khuyên đó đều rất bổ ích và bố Đăng thấy rằng đúng là nên xin vào trường chuyên biệt với số lượng học sinh ít, giáo viên có kinh nghiệm chuyên dạy những trẻ kiểu này. Cũng chỉ vài ngày nữa thôi là kết thúc 3 năm học. Với những gì thu nạp được, bố Đăng vẫn cho rằng Quỳnh Chi đã có những bước tiến bộ vững chắc, tuy chậm. Việc học toán là khó khăn nhất vì Quỳnh Chi hiện nay chưa làm được toán. Còn về đọc, viết Quỳnh Chi đã tiếp cận và bước đầu đọc được. Thôi năm sau gia đình sẽ xin cho con vào trường chuyên biệt. Nếu mọi chuyện hanh thông là tốt. Nếu không xin được cứ tạm thời hè này hoặc sắp tới bố Đăng sẽ rèn luyện ở nhà. Bố Đăng sẽ lại tiếp tục quyết tâm, bỏ công, bỏ sức  để rèn rũa cho Quỳnh Chi.

Chữ viết của Quỳnh Chi năm đầu tiên 2010

Chữ viết của Quỳnh Chi năm đầu tiên 2010

Sau 3 năm học giờ chữ viết của Quỳnh Chi đã khá lên rõ -2013

Sau 3 năm học giờ chữ viết của Quỳnh Chi đã khá lên rõ -2013

Nhật ký về Quỳnh Chi tháng 1-2013 lần 1

(Nguyễn Hải Đăng)

Khá lâu rồi không viết Nhật ký Quỳnh Chi, hôm nay tỉnh táo, bố Đăng tiếp tục muốn tâm sự vài lời. Hôm nọ bố Đăng đứng ở cổng trường khi nói chuyện về Quỳnh Chi có một ông bố biết chuyện liền nói thế này: “Ôi trẻ bị tự kỷ á, làm sao mà học được, chỉ có hoà nhập được là may rồi” . Câu nói đó làm bố Đăng rất suy nghĩ, đúng thế chăng!. Hoặc có 1 cô bán hàng gần nhà có lần cũng nói: “Nói thật con anh là còn may, chứ kia kìa gần nhà em có đứa trẻ bố mẹ bỏ 5 triệu một tháng học mấy năm dời mà bây giờ vẫn cứ ú a, ú ớ, chứ đọc được là may rồi!”. Bố Đăng gật gù: “ờ thì, biết đọc, biết viết rồi, dù mới chỉ là đánh vần thôi”. Gần đây khu nhà mình, bố Đăng biết thêm 2 trường hợp học giữa chừng phải bỏ, chủ yếu là do năng lực trí tuệ không tiếp thu được mặc dù bề ngoài rất bình thường. Ôi, bệnh thời đại. Bố Đăng gần đây cũng xác định tâm lý rõ ràng, tất nhiên vẫn cố gắng, nhưng nếu trong trường hợp không như ý, bố Đăng vẫn đón nhận một cách bình thường. Thế nhỉ!
28-1-2013