Chuyện không bịa nhân ngày nói chuyện bịa

Ngày cá tháng tư là ngày nói chuyện bịa, nhưng ngẫm nghĩ thế nào tôi kể câu chuyện nhỏ thật nhé, mà có vẻ như bịa.

Hôm qua vừa bước chân ra khỏi quán cà phê ở gần nhà phố Trần Đại Nghĩa lững thững đi bộ về thì bất ngờ có một giọng gọi nhỏ nhẹ đằng sau: “chú ơi”, tôi quay lại bắt ngờ gặp một cháu gái chừng 15-16… chú ơi cho cháu tiền, cháu đói, tôi ngạc nhiên nhìn và hỏi theo phản xạ cháu làm gì? Cô bé trả lời: cháu nhặt ve chai nhưng chưa bán được. Cho cháu xin 20.000 nghìn cháu ăn. Tôi nhìn kỹ cô bé, vẻ hiền lành,  đi xe đạp rách, đằng sau là túi đựng hộp, vỏ lon bia, đồ uống nước ngọt… lỉnh kỉnh. Khá mủi lòng tôi hỏi tiếp cháu ở đâu? cô bé trả lời cháu ở Thái Nguyên; suy nghĩ vài giây tôi mở ví lấy 50.000 đồng, đưa cho cháu. Định hỏi thêm thì  cháu cám ơn rồi phóng đi. Tôi đứng nhìn theo.

Vừa đi vừa ngẫm xã hội mà, giờ có người khoe túi vài trăm triệu, nhưng mà vẫn có người chỉ cần 20.000 nghìn để có một bữa trưa.

Nhân xem mạng vừa rồi có chuyện nghĩa hiệp một nhóm người quyên góp cho cháu học sinh bị bạn đánh hội đồng xôn xao những 35 triệu để trị bệnh trao tận tay… mình thẩm nhủ hành động của mình bõ bèn gì nếu mình rirh rang trong túi hơn chắc minh sẽ cho cháu ve chai nhiều hơn….

Phúc phận mỗi người khác nhau. Ước gì…

 

 

Mùa xuân chuyện phố chuyện phường, chuyện thời trang

Mỗi một góc phố, một con đường đều có thể mọc lên một shop xinh xinh, nho nhỏ quần áo thời trang. Đôi khi chỉ là những cậu, cô sinh viên tre trẻ đứng ra mở shop. Các khu dân cư đông người, quanh các trường đại học càng nhiều shop. Quần áo, dày dép bạt ngàn kiểu cách, chỉ sợ không có tiền mà mua. Các shop dành cho thanh niên bán khá chạy, những kiểu cách trẻ, du nhập từ các kiểu thời trang mới từ phia ảnh tràn về… Thời trang 5 năm gần đây ở Hà Nội cũng thay đổi mạnh, nhất là thanh nữ trẻ họ ăn mặc táo bạo, các kiểu đầu hiện đại. Gần đây là mốt xăm, xăm hình bông hoa, con thú… có người mạnh bạo xăm những hình lớn ở bắp tay, đùi và để lồ lộ rõ ràng. Phụ nữ bây giờ cảm giác ăn mặc còn mạnh bạo hơn cả đàn ông. Quần sóc còn ngắn hơn cả nam giới… Rét căm căm vẫn sóc, để lộ cặp đùi dài, trắng, bắt mắt ối gã si mê cái đẹp, lạ.
Thời buổi này muốn đẹp dễ chỉ cần có tiền, thời trang, ăn mặc trang điểm, phụ kiện nâng hình ảnh lên khá nhiều. Tội chi nhỉ, miễn là phù hợp với bản thân. Những kiểu phá cách như kiểu quần thủng lua tua lỗ chỗ gây chú ý những cũng có thể gây ra những tranh cãi.
Mùa xuân, thời trang, ăn mặc đi liền với nhau làm tôn lên ngày xuân đẹp đẽ, vui tươi chờ đón mọi nhà.

(Nguyễn Hải Đăng)

Chuyện đi hội sách

Khi đang đọc sách, lại thấy tờ rơi quảng cáo hội chợ sách quốc tế tại công viên, thế là sáp vô vào. Ô hay quá. 2 ngày dạo mát ở hội chợ thật là khám phá thú vị. Cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi, vì lý do khách quan. Hôm đầu vào gần lúc giờ đón cháu đi học, hôm sau ngày nghỉ dẫn 2 cháu nhỏ theo, các cháu cứ ời ời đòi về. Cái quan trọng là hội đông nhất là ngày thứ bảy, mà đông là vui, thành công rồi, mở hội ra không có ma nào vào là thất bại cay đắng. Quan sát veo veo, ôi sao lắm sinh viên, thanh niên thế. Mà toàn là sinh viên các trường ĐH xung quanh thì phải?
Vào hội sách chỉ cần quan sát 1 tý là có thể  thấy được những nghịch lý. Nghịch lý của kinh tế thị trường. Tỷ như những nơi to rộng ngay sát cổng vào kiểu như nhà mặt phố, đường ô tô đỗ cửa là những đơn vị làm sách tư nhân. Còn những nơi heo hút kiểu nhà mặt ngõ, xe máy đi lại là nơi bày bán của những đơn vị NXB nhà nước rất chi to tát như: NXB Y Học, Khoa học xã hội, NXB Lao Động vv… Điều đó ai cũng có thể đoán ra, vị trí ở đây phụ thuộc vào hầu bao của đơn vị bỏ ra. Càng vị trí đẹp càng nhiều tiền thuê. Có những đơn vị làm sách tên tuổi: Nhã Nam, Tân Việt, Thái Hà tọa lạc ở vị trí đẹp. Chưa hết chỉ một trang mạng trực tuyến tiki.vn cũng vị trí rộng rãi, đẹp, không những thế đông nghẹt. Bán sách như vậy mới sướng. Trao ôi, toàn thanh niên ẵm những tiểu thuyết tâm lý, tình cảm, đua nhau mua. Tôi cũng tự hỏi… trời… lạ vậy. Có những thanh niên ôm 6-7 cuốn một lúc. Không hề hiếm, đúng là tuổi trẻ đang mơ mộng nên mới mua đọc nhiều sách tình yêu đến vậy. Bán sách như tiki.vn quả là sướng. Mà trang mạng này thuần buôn bán chứ có làm sách như Nhã Nam, Thái Hà đâu.
Tôi chẳng xung thêm vào chỗ sách tình cảm, tình yêu làm gì, lượn ra các NXB tên tuổi và tìm thấy những cuốn sách hay: sách y học, chữa bệnh, sách triết học và mua. Có điều không nhiều người đến và mua những sách chuyên biệt này. Giá như tầng lớp trung tuổi đến đông hơn hoặc các bạn trẻ quan tâm hơn.
Hội sách 70 – 80% là thanh niên, họ mua cũng nhiều, đa phần là sách dịch của tiểu thuyết gia nước ngoài, đang ăn khách, hoặc tình cảm Trung Quốc là được ưa chuộng. Quy luật thị trường chi phối… tuy thế những sách khoa học cũng hay mà chưa được ưa chuộng. Đi hội sách gặp một người hơi biên biết là Trang Hạ, một cái tên rất hót tại hội sách. Diễn giả mấy cuộc. Tôi cũng ngồi nghe một lúc và có đôi chỗ vỗ tay. Ô, thảo nào nổi tiếng. Bắt gặp một ông Mỹ đang nói chuyện tâm lý, cách yêu, cách giữ gìn hạnh phúc gia đình cho các cô gái Việt? 2 nền văn hóa khác nhau. Nghe mà cũng chẹc chẹc, khó áp dụng đây, vì nền văn hóa Mỹ đề cao tự do cá nhân. Liệu chị em có tiếp nhận nổi? Thì cũng chỉ là giao lưu tặng sách mà.
Dù thế nào, đã là hội chợ, đông là thích rồi, sách bán được kéo theo nhiều người sống theo, NXB, công ty in, giấy…vv… kích cầu khá nhiều. Những người trẻ là số đông, nếu tuyên truyền để nhiều tầng lớp tham gia nữa càng tuyệt vời.
Cái quan trong tiểu thuyết tâm lý tình cảm đọc xong rồi quên ngay. Những sách kỹ năng, rèn luyện ý trí, sách của người nổi tiếng, doanh nhân thành đạt mà hót như sách tâm lý tình cảm có lẽ mới là cái đích của nhà tổ chức đóng góp cho xã hội. Muốn sách ảnh hưởng thay đổi cuộc sống, có lẽ là các sách doanh nhân, người thành công nên được đề cao, tài trợ càng tốt.

Mạnh Việt nhà báo phóng sự độc

(Ghi chép của Nguyễn Hải Đăng)

Mình viết bài này từ năm 2009, hôm nay sờ lần thế nào đọc lại vẫn thấy tê tê nên tiu lên mạng. Thực ra nhà báo Mạnh Việt là người rất chất, rất phim ảnh, kiểu như Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa hay Võ Tòng trong Thủy Hử. Nói chung anh là người chẳng lẫn vào đâu được, có cái gì đó ngang tàng, nóng nảy…

Mạnh Việt, con người có dáng đi khá nhanh nhẹn, thẳng. Anh để râu con kiến, giọng nói trầm ấm, toát ra một ma lực đàn ông mạnh mẽ. Mạnh Việt là con người sống khá kín tiếng. Thoảng thấy anh ở cơ quan rồi lại biến mất. Người ta chỉ thấy ẩn hiện vẻ suy tư, cái trầm tư mà một nhà báo để mà viết, để mà dùng ngòi bút họa sự đời. Vốn dân phóng sự, mà, phóng sự là hạng nặng, là phươu lươu, mạo hiểm. Ngày xưa phóng sự báo Tiền Phong chỉ có Xuân Ba, Mạnh Việt, mệnh danh như hai ông “tướng” trong tòa báo. Lớp trẻ mới vào ai cũng vừa tò mò, vừa thán phục. Cái khí chất của anh nhà báo, lại chuyên về phóng sự là hơi ngang tàng, hơi “nghệ”, rất đúng với anh trong trường hợp này. Sau này những phóng viên phóng sự trẻ ngó cũng khó mà bộ dạng khí phách giông giống thế. Trong các cuộc họp, anh thẳng thắn có lúc đến mức cực đoan. Sau này người ta ít thấy anh họp hơn, ít thấy anh ở cơ quan. Có người đồn rằng anh lang thang phiêu bạt đâu đó, với cô nào đó. Sự đời muôn hình muôn vẻ, làm báo, yêu cầu là phải có bài thường xuyên, để đáp ứng được nhiệm vụ, lấp đầy. Thật là tiếc. Anh mải mê với những chuyện đâu đấy, hay anh có nỗi niềm gì chăng? Còn nhớ những bài báo đậm đặc chất phóng sự phươu lươu như trinh thám khi anh ngồi cùng xe công an để tham gia bắt mãi lộ trên các tuyến giao thông. Thật kịch tính và hồi hộp. Hay bài báo khá nổi tiếng bênh vực người tù oan Nguyễn Sĩ Lý thủa nào. Anh luôn là người bệnh vực cho kẻ yếu những người bị oan khuất trong cuộc sống. Hoặc những người cùng khổ, yếu đuối, đáy của xã hội. Ngòi bút hướng thiện, những câu chuyện độc đáo, hiếm đến mức kỳ quặc. Còn nhớ khi bài báo của anh bênh vực một bí thư đoàn phường vì đấu tranh chống tiêu cực mà bị đánh bật ra khỏi chức vụ, người viết bài này cũng lấy chính bài báo đó làm minh hoạ cho một bài viết về đấu tranh phòng chống tham nhũng của mình (bài viết này hiện mình vẫn còn giữ). Đó có lẽ là cái duyên, cái duyên nho nhỏ, góp phần làm nên một thành công nho nhỏ chăng? Trong nghề nghiệp hình như anh chưa hề đoạt một giải thưởng nào nhưng trong mắt tôi những bài báo của anh, có bài (thể loại ghi chép, phóng sự) đã đạt đến độ kinh điển vừa trí tuệ, vừa sống động mà các bạn trẻ nên tìm đọc, học hỏi.

Ngoài đời, anh sống có vẻ thẳng tính, đến mức có những người không ưa anh. Cũng như cách phát biểu của anh nó thẳng quá, người ta hình như cũng không ưa. Biết làm thế nào được, tính cách nó vận vào mỗi con người rồi. Một đặc điểm khác anh có tài hùng biện, anh nói, thao thao, đủ thứ, đông tây kim cổ, diễn thuyết ra trò. Giọng ấm, sảng, lại hùng hồn.

Mạnh Việt là nhà báo chuyên viết phóng sự độc, giỏi nghề, dám đương đầu viết những đề tài gai góc. Sau này anh viết thưa vắng hơn, anh ít đến cơ quan hơn, anh đi đâu, có lẽ do anh lựa chọn, giá như anh viết nhiều hơn thì có lẽ sự nghiệp sẽ đầy đặn hơn chăng ? Tính cách, số phận mỗi người đều khác nhau, có những lúc thăng trầm khác nhau, nhưng rõ ràng anh là con người gai góc, lạ, một ngòi bút nhân văn.

Đêm 18-6-2009

Ông tướng công an Phạm Chuyên

(Ghi chép của Nguyễn Hải Đăng)

Khi còn làm giám đốc công an thành phố Hà Nội mình nhìn ông Phạm Chuyên cứ thấy hiền hiền thế nào ý, nó khác hẳn với vẻ nghiêm khắc, dữ dội mà một vị tướng ngành công an thường thấy. Nhìn dáng nhìn vẻ chẳng biết thế nào mà lần chỉ biết rằng, sau khi ông nghỉ hưu có lần mình nhìn thấy ảnh ông ngồi uống nước cùng 1 vài văn nghệ sĩ mình càng thấy ông giống như một anh giáo làng thì đúng hơn. Nói chung là trông lành. Khi xảy ra vụ Tiên Lãng ông có một câu mình cho là khá nổi tiếng tại thời điểm đấy: “nếu tôi có quyền tôi sẽ thả ngay Đoàn Văn Vươn”, ngược hẳn với tội danh “giết người” mà CA thành phố Hải Phòng đang gán cho anh. Một điều khá lạ, chính ông là người đã về tận nơi xảy ra vụ việc, nói đúng hơn lại tại căn nhà bị phá tan hoang. Mình còn nhớ trên blog của nhà văn Nguyễn Quang Vinh có đăng ảnh ông chỉ vào những vết lỗ chỗ ở những viên gạch vụn. Một quan sát rất nghiệp vụ, ông chỉ ra rằng trước khi bị phá căn nhà đã bị sả đạn. Vậy, việc sả đạn vào căn nhà đó liệu có đúng, có được phép không? Ngộ anh em nhà họ Đoàn không thoát được ra ngoài thì làm sao? Rất nhiều những nghi vấn mà từ hành động nghiệp vụ của ông đã chỉ ra. Tôi cảm thấy mến mến ông, à, là tư cách người dân thôi mà sau đó tôi cũng có một bài viết khẳng định: Đoàn Văn Vươn là người có công. Từ vụ Vươn ông cũng tâm sự khi thời ông còn đương chức, có những vụ việc cưỡng chế mà người dân, gia đình họ phản ứng dữ dội, thậm chí đốt phá xe công vụ, ông liền ra lệnh cho lính rút. Ông tìm hiểu kỹ ngọn nguồn sự tình và sau đó tham mưu cho bên chính quyền tìm ra phương án tốt hơn. Mình nghĩ rằng cách nghĩ của ông khá là lạ, nói chung là theo hướng vì dân. Người dân phải rất bức xúc người ta mới phản ứng dữ dội (ngoại trừ số ít trường hợp cù nhầy thôi). Làm quan, mà có tâm tư vậy rõ là điều tốt lành!

Bẵng đi một dạo gần đây đột nhiên ông lại xuất hiện với bài thơ Người hèn. Thực tình mình cũng hay đọc thơ. Mình nghiệm ra rằng chẳng cứ gì những người làm thơ chuyên nghiệp mới có thơ hay. Thỉnh thoảng mình thấy kể cả giới kỹ thuật, khoa học, họ vẫn có những vần thơ hay…. Tỷ như GS Hoàng Xuân Phú, hay ông tướng Chuyên này:

”Hèn mà còn nhận ra

mình là thằng hèn

Là hèn tử tế”.

Một ông tướng công an làm thơ. Một câu thơ khá ám ảnh. Ông tự nhận mình hèn?! Mà là: “hèn tử tế”. Vậy thế nào là: “hèn không tử tế”. Có lẽ là không biết là mình hèn. Hoặc mình hèn mà cứ tưởng mình ghê gớm lắm, kinh khủng lắm, chém gió cứ gọi là bùm bụp. Thôi thì cái sự đời rất khó phân minh. Mình chỉ thấy rằng ông có câu thơ hay hay, gai gai, một con người khá ấn tượng,  có tình.

Đêm Trương Định 23-3-2013