Niềm vui nho nhỏ 1-bàn luận về cuốn truyện: “chuyện tình cô thợ may”

̣̣(Cảm nhận ngắn)
Thời buổi đa phương tiện 4.0 này, để mà tìm kiếm người đọc đâu phải dễ. Một ngày rảnh rỗi mang cuốn truyện tặng cho bà hàng xóm. Vì một cơ duyên nho nhỏ, âu cũng là chỗ trao đổi lúc tắt lửa tối đèn. Hôm nay bà sang nhà ngồi trao đổi về sách và bàn luận sôi nổi về cuốn tập truyện ngắn: “Chuyện tình cô thợ may” của tôi. Chẳng mấy khi được người đọc cao tuổi bình tán. Bà bình sôi nổi rằng yêu truyện: “Ngày không tiêu tiền”, bà rằng trong truyện ngắn này có đoạn mô tả con trai đòi bút, mà bút như súng như cần câu cơm, giờ bố lại bảo mai thì sao? rồi cười hề hề… Bà cảm nhận truyện: “chuyện ở quán cà phê”, rằng thích nhân vật anh giáo làng trong câu chuyện đó vì anh ấy giữ được cốt cách, theo bà hiểu khi gặp người ăn xin dù nghèo anh ý vẫn giang tay giúp đỡ cho tiền, còn anh bạn doanh nhân ba hoa tô hô, dù tự huyễn hoặc công ty mình là chăm làm từ thiện mà thực ra ky bo khi gặp người ăn xin lại không cho mà đuổi đi. Theo bà hiểu ở đây muốn phê phán người giàu là ky bo, keo kiệt.
Ngày thật vui vì mấy khi có người phản hồi tác phẩm một cách hào hứng như vậy. Gừng càng già càng cay, người nhiều tuổi càng nhìn nhận tác phẩm một cách sâu lắng, đằm thắm.
Kết thúc câu chuyện bà cho rằng mỗi truyện ngắn của tôi trong tập đều có một góc nhìn, một khía cạnh đáng suy ngẫm. Bà thích cách dùng ngôn từ.

Cám ơn bà nhé! Bà Phiến. Trong bối cảnh văn hóa đọc đang ngày càng ngổn ngang… có một người phản hồi như vậy thật quý.
(Nguyễn Hải Đăng 18-3-2019)

 

 

Bình sách chuyện nhà Dr. Thanh đại gia Tân Hiệp Phát

Trong không khí sôi sùng sục về những thành quả vượt bậc của khối kinh tế tư nhân các tỷ phú đô la liên tiếp xuất hiện làm người hâm mộ vô cùng háo hức. Mỗi một ai đó đều có thể vang lên câu hỏi bí quyết là gì? Vì sao họ thành công đến thế? Thật là tình cờ tôi có trên tay cuốn “Chuyện nhà Dr. Thanh” do Trần Uyên Phương con gái ông Trần Quý Thanh (chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát) và hiện đang giữ vị trí then chốt của tập đoàn viết.
Cuốn sách thật đẹp đẽ, đẹp từ cách trình bày về số lượng ấn bản: 70.000 cuốn một con số đáng mơ ước, đep về nội dung với phong cách viết ấn tượng, văn chương… môt thể loại tự truyện với những trường đoạn lôi cuốn, khá ly kỳ. Có những lúc cô tái hiện một góc lối sống của người miền Nam xưa. Là con gái khi viết về gia đình mình lấy bố làm trung tâm xuyên suốt có cảm giác rằng người bố được nâng lên thành thần tượng, một con người quả cảm, dũng mãnh, luôn vượt qua những hiểm nghèo của số phận tỷ như khi bị vào trại mồ côi ở ông Quý Thanh dám dũng cảm chống lại sự hà khắc đánh đập của các sơ hay như thưở thiếu niên có lần bị quây đánh ở trong quán cà phê, ông Quý Thanh đã chống trả trước hằng chục người và mở đường máu lao ra ngoài, hoặc như khi bị chồng cũ của người tình cầm dao chém, ông Quý Thanh 2 lần né tránh được và tung cước đá tung địch thủ. Nghe đoạn miêu tả này hơi ly kỳ như trong phim, không biết ngoài đời mình mà bị thế có khi co rò chạy?
Cuốn sách ấn tượng ở chỗ dù cô con gái là nhà kinh doanh thế hệ F2 trong gia đình đang chèo lái con thuyền Tân Hiệp Phát nhưng cô Phương có cách viết khá ấn tượng, nhuần nhuyễn, hấp dẫn cho ta cảm thấy một gia đình kinh doanh điển hình từ ông bà nội cô Phương đã là những người rất giỏi kinh doanh, đến thế hệ bố mẹ cô Phương đã vất vả, gian nan gây dựng nên cơ nghiệp. Đặc biệt là người mẹ hết lòng phò tá, trợ giúp. Trải qua bao biến cố (như mất trắng hơn 5.000 tỷ khi gửi vào ngân hàng Xây dựng)… thì đó quả là một gia đình hạnh phúc với những con người cùng chung tay xây dựng nên một thương hiệu nước ngọt như trà Dr Thanh, trà xanh o độ, Họ có tình yêu thương, gắn kết lẫn nhau và ông Quý Thanh là người quyết liệt, dám nghĩ, dám làm.
Xuyên suốt cuốn sách người đọc muốn giải mã ra rằng làm sao họ thành công và giàu có đến vậy? Từ những bước đi nhỏ bé như kinh doanh đường, đến đóng trai thủ công, đến nhà máy hiện đại là cả quá trình vận lộn. Ông Quý Thanh luôn luôn đổi mới, nâng cấp đầu tư và khát vọng ra biển lớn.
Gia đình ông có một triết lý làm ăn chân thật như sau: “nước sản xuất ra gia đình uống trước, họ hàng uống sau và cuối cùng mới tới người tiêu dùng”.
Lấy uy tín thương hiệu, luôn biết thử thách mạo hiểm là những bí quyết mà ông Thanh đã thành công và được mệnh danh là vua trà ngày nay. Tự hào quá đi chứ.

Khi đọc hết cuốn sách, nhìn những bức ảnh gia đình, tôi khẽ thầm nhủ, một gia đình kinh doanh điển hình, thật đẹp đẽ.
(Nguyễn Hải Đăng 3/2018)

Giới thiệu truyện thơ “Cuộc đời Vân”

WIN_20160421_160021Đầu năm mới nói chuyện năm cũ. Xin giới thiệu cuốn thơ: “Cuộc đời Vân” dài hơn 300 câu là một câu truyện thơ viết về một cô gái gặp hoàn cảnh khó khăn, khốn khó, từ quê hành trình lên phố gặp những cạm bẫy, cám dỗ, lầm lỡ, vấp ngã, cuối cùng vươn lên, trở thành con người tử tế.
Một câu chuyện tôi cho là khá điển hình, một cuốn thơ đi qua 4 nhà xuất bản (vì bị cho là nhạy cảm) cuối cùng được ra đời, cấp phép.  Nếu điều kiện cho phép tôi đáng ra phải làm lễ ra mắt sách, PR – nhưng hiện chưa làm được. Tính toán 3-4 năm nữa… khi điều kiện thuận lợi hơn, xin trân trọng giới thiệu quyển thơ gồm 2 chương: chương 1 viết thể lục bát, chương 2 viết theo thể tự do.
Một cuốn truyện thơ mà theo tôi tìm hiểu có thể nói thẳng ra là rất ít người viết thể loại này, vì cần phải có cấu trúc, có cốt truyện, có nhân vật và gây dựng được số phận nhân vật đó (truyện thơ “Cuộc đời Vân” có 3 nhân vật).
Ngay cả khi người ta viết trường ca một thể loại cũng cần tầm vóc mà không có nhân vật cũng bị những nhà phê bình văn học khó tính chê.
Nhân vật Vân là nhân vật nữ, có sắc đẹp, hồng nhan, dù có bị bão giông cuộc đời sô đẩy vẫn vươn lên để tỏa sáng. (Ngay cả đấng nam nhi đọc xong có khi cũng cần học hỏi!!!)
Xin mạn phép giới thiệu ai có nhu cầu xin liên hệ: 01697556982 giá 35.000 đồng.

Hậu tự truyện Chung Jung Yung

(Nguyễn Hải Đăng)
Cuốn tự truyện và những lời tuyên ngôn của cựu chủ tịch Chung vẫn ám ảnh tôi, phần cuối cuốn tự truyện ông Chung có đề cập nhiều về ngành công nghiệp Ô tô, ông coi ngành công nghiệp ô tô là xương sống cho tập đoàn và ông tuyên bố rằng xe ô tô Huyndai sẽ là xe ô tô tốt nhất thế giới. Nghe thấy điều này quả tình tôi cũng băn khoăn, lẽ nào ô tô Hàn Quốc lại vượt được ô tô Mỹ, Đức, Pháp, Nhật. Trước đây nói đến ô tô Hàn chỉ là dòng xe bình dân, giá tương đối mềm, nhưng quả thật gần đây suy nghĩ của tôi đã khác. Hồi đầu năm tờ Vn.Economy có đưa ra bảng đối chọi giữa hãng Toyota (Nhật Bản) với liên minh Kia-Thaco (Hàn-Việt) làm tôi giật mình. Lần đầu tiên xe ô tô Hàn Quốc có thể đấu được về chất lượng, các dòng xe với một hãng danh tiếng nhất Nhật Bản. Bài báo đó bên trái liệt kê hình ảnh của hơn 10 dòng xe Toyota, bên phải tương ứng cũng có hơn 10 dòng xe Kia cạnh tranh thị phần. Một sự đối chọi sòng phẳng ngang ngửa. Tôi cho rằng đó là sự bứt phá ngoạn mục. Vài năm gần đây quan sát ở Hà Nội, nhìn xe Kia các dòng đời đẹp, bóng loáng, sang trọng, nếu bỏ lô gô ra không nghĩ rằng đấy là xe Hàn mà có thể chỉ nghĩ rằng xe Nhật.
Tham khảo thêm các tài liệu, thu thập được những dự báo khả quan về Hàn Quốc, rằng 20 – 30 năm nữa Hàn Quốc sẽ là một thế lực kinh tế tóp đầu của thế giới. Điều đó ngày nay hiện rõ ngay trên mảnh đất Hà Nội của ta thôi. Đâu chỉ riêng gì mỗi Huyndai, nào là Daewoo, Samsung, LG, Lotte… Samsung vài năm qua chẳng đổ bộ vào Bắc Ninh với đại dự án tỷ đô, biến Việt Nam làm cứ điểm xuất khẩu sản phẩm Samsung ra toàn cầu. Biết vị thế của mình nhà đầu tư còn ra thêm những điều kiện ưu đãi đặc biệt gọi là 2 lần ưu đãi, ngay lập tức UBND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua… Rồi nhà tôi có máy giặt LG trông sang trọng, chạy êm ái, hiện đại, cũng nếu bỏ Logo ra không nghĩ rằng đó là sản phẩm của Hàn mà lại nghĩ rằng đó là của Nhật. Chiếc máy giặt đó dùng ổn định, chất lượng, máy nguyên lý xoay tròn, so với cách đây 10 năm quần áo được sạch hơn. Rồi nữa những tòa nhà cao nhất nhì Việt Nam hiện nay ai xây dựng? Chẳng Keangnam 72 tầng, Lotte 65 tầng đều do người Hàn Quốc đầu tư xây dựng đó sao!
Quả là đáng khâm phục.
Thôi nói đi nói lại, dù thế nào trông người lại ngẫm đến ta, chỉ cần ta có một ý trí và quyết tâm sắt đá như ông Chung, chỉ cần ta có tinh thần dân tộc như ông Chung và người dân Hàn, tôi nghĩ ta cũng có những cơ may không hề nhỏ để vươn lên mạnh mẽ vì có nhiều những dẫn chứng về trí tuệ của người Việt không hề thua kém (nếu cần một ngày nào đó tôi sẽ tổng hợp). Ngoài ra có một điều không thể không nói người ta thường ví von: cá phải gặp nước. Cá mà vứt ra ngoài cạn thì cá chết. Có nghĩa là môi trường xã hội cần phải cởi mở, cải cách… như con cá cần nước để quẫy đạp, chứ ngoi lên bờ là toi rồi…

Chốt lại bình sách cũng để giúp cho mọi người suy ngẫm, nhất là các bạn trẻ, cần tích cực học tập, vươn lên, tỏa sáng cho mình và giúp nước.

(Đêm Trương Định, cô sầu 16-10-2015)

Bình tự truyện Chung Ju Yung-bài 4: Bí quyết “ý trí, mạo hiểm, sáng tạo”

(Nguyễn Hải Đăng)
Tiếp tục hành trình khám phá những bí quyết thành công của cựu chủ tịch Chung Ju Yung, chắc hẳn ở đây thông qua một cuốn hồi ký cũng chỉ là một kênh, còn những kênh khác, cũng như chỉ là góc độ khám phá cá nhân, còn những khám phá khác dành cho các bạn…
Bí quyết thành công cuối cùng được ông Chung gói gọn: “ý trí tiến thủ, mạo hiểm, sáng tạo”. Đó là 3 chân kiềng được ông đút rút cho toàn bộ sự nghiệp thành công của mình.

Chân kiềng thứ nhất
Ý trí tiến thủ có lẽ là điểm cơ bản đầu tiên mà bất kỳ ai khởi nghiệp cũng cần có. Không có ý trí tiến thủ chắc hẳn chẳng làm được trò trống gì, vì với mới khó khăn đã nản, gặp thất bại là thối chí. Ông Chung đương nhiên là đầy đủ ý trí tiến thủ. Ông luôn luôn mong ước vươn tới, tiến lên. Điều đó được thể hiện đầy đủ trong cuốn sách. Như 3 lần trốn nhà lên phố… Ngoài đời sống, qua truyền thông ta cũng nhiều lần nghe rằng những cá nhân lập nghiệp thành công đều phải có ý trí tiến thủ, gan dạ. Điều đó cũng chẳng còn là điều mới mẻ, nó chỉ mới khi gặp khó khăn bằng cách nào ta vượt qua, ta có chịu đựng được những khó khăn không… Ông Chung đến 3 lần bị bố lôi về nhưng rồi cuối cùng ông trái lời bố vẫn lần thứ 4 lên đô thị, dù vất vả cực nhọc thế nào ông cũng vẫn tìm cho mình một con đường mới, một khao khát mới.

Chân kiềng thứ 2 là mạo hiểm.
Quả thực mạo hiểm là điều không phải ai cũng dám lám, dám đương đầu. Thường mạo hiểm dễ nguy cơ rủi ro cao. Ông Chung là người mạo hiểm. Và nhờ có mạo hiểm tạo ra những bước ngoặt trong sự nghiệp của ông Chung. Ví như khi thay đổi cơ chế thời chiến không cho buôn bán gạo nữa mà chuyển sang bao cấp. Ông Chung loay hoay chưa biết làm gì thì có người bạn mách có cửa hàng sửa chữa ô tô cần sang nhượng, thế là ông Chung quyết định mua. Ngoài kinh nghiệm kinh doanh gạo thành công, ông Chung chẳng có kinh nghiệm gì về ngành ô tô. Quả là mạo hiểm khi dám mua, mà lại phải vay 2/3 số tiền đó để mua, tức là 2 lần mạo hiểm. Thế mà ông Chung thành công. Cửa hàng sửa chữa ô tô đông nghịt. Lần mạo hiểm thứ 2 cũng không kém. Khi đi nhận tiền sửa chữa ô tô ông Chung nhận thấy những người làm ngành xây dựng còn nhận số tiền gấp 10 lần. Thế là về nhà ông Chung quyết định treo biển Công ty xây dựng. Ông Chung nghĩ rằng ngành xây dựng lúc bấy giờ cũng chỉ là sửa chữa lại nhà cửa, cầu cống, như sửa chữa ô tô thôi. Em rể và bạn ông Chung ra sức can ngăn vì lo sợ chẳng có kinh nghiệm gì nhưng ông Chung đã thuê 1 anh trung cấp giáo viên ngành xây dựng làm quản lý cùng 10 công nhân, thế là nhảy vào cạnh tranh trong ngành xây dựng. Khởi thủy chỉ nhỏ bé như vậy, nhưng có lẽ bằng tài năng chèo trống của mình công ty xây dựng Huyndai về sau lớn mạnh, làm được những con đường cao tốc lịch sử. Cạnh tranh được với những hãng tiến tiến nhất của thế giới: Mỹ, Nhật, Pháp…
Sau này ông Chung còn mạo hiểm nhất trong các lần mạo hiểm là xây dựng nhà máy đóng tàu Ulsan, mà thời đó không ai tin rằng ông sẽ làm được, phó thủ tướng Hàn kiêm giáo sư kinh tế còn gọi ông lên nói rằng anh không thể làm được. Thế mà rồi ông thành công với lần mạo hiểm này.
Nói thế ta có thể nghĩ rằng vậy chúng ta có mạo hiểm được không? Tôi nghĩ rằng trả lời cũng thật là khó, biết đâu ông Chung làm được, ta lại không làm được thì sao? Điều đó hoàn toàn có lý khi nếu ta mạo hiểm mà đằng sau đấy chẳng có sự nỗ lực gì cả. Đằng sau sự mạo hiểm là biết bao những cố gắng, những sáng tạo trong cách làm. Mạo hiểm phải kèm theo những quyết liệt về sau, khi gặp những khó khăn phải tìm ra được những hướng giải quyết tích cực mới hòng có cơ may thành công.

Chân kiềng thứ 3 là sáng tạo
Quả thực khi nói về sáng tạo gần như là thước đo của thành công trong thời đại ngày hôm nay. Sáng tạo tạo ra công nghệ mới, tạo ra đột phá mới, hàng hóa sản phẩm mới bán chạy như tôm tươi. Hàng công nghệ, điện tử, điện thoại đến ô tô… đều đang có những bước tiến vượt bậc về sáng tạo. Thời ông Chung vào những giây phút quyết định ông cũng vận dụng tinh thần sáng tạo, sáng tạo khác thường không có trong sách vở. Tỷ như khi xây dựng nhà máy đóng tàu, ông cho rằng nếu làm thông thường sẽ không thể rút ngắn được tiến độ. Vậy ông sáng tạo ra cách làm chưa từng có là: vừa xây nhà máy đóng tàu, vừa đóng tàu. Đáng ra người ta phải xây song nhà máy rồi mới đóng tàu thì đây ông làm song song cả hai. Hoặc khi làm con đập lấn biến, khi đổ đá xuống thun thút, ông liền sáng tạo ra bằng cách tận dụng một tàu trở hàng gỉ đang giỡ bán sắt vụn, kéo về rồi đánh chìm xuống đáy, sau đó đổ đá lên. Nhờ sáng tạo đó mà tạo ra nút thắt tháo gỡ bế tắc của công trình.
Để kết thúc loạt bài viết này tôi thấy có một điểm sáng giá là ông Chung có những tư duy rất đúng đắn. Ví dụ ông cho rằng phải quyết tâm là công ty sản xuất chứ không phải là công ty chỉ thuần buôn bán. Từ đó mới dẫn đến việc ông tự xây dựng nhà máy sản xuất xi măng, nhà máy sản xuất thép, từ đó là tiền đề quan trọng cho ông phát triển ngành xây dựng và ngành công nghiệp ô tô, tàu. Vì ông có nguồn cung cấp xi măng liên tục và giá rẻ cho việc xây đường, cảng, cũng như nguồn cung cấp sắt giá rẻ ổn định cho ngành chế tạo ô tô, tàu. Đó là chuỗi mắt xích liên hoàn để giúp cho việc hạ giá thành sản phẩm, cạnh tranh, đấu thầu thắng lợi trên thương trường.
Mỗi một người sẽ tự học tập, tự lĩnh hội, cá nhân tôi thấy rằng chúng ta cũng có những con người hội đủ những yếu tố: “ý trí, mạo hiểm, sáng tạo” như gần đây có chủ tịch Vinaxuki đã làm gần thành công dự án ô tô thương hiệu Việt (dù mới chỉ là nội địa hóa khoảng 50%). Chiếc ô tô đó đã thành hình và đã chạy thử trong triển lãm ô tô. Chỉ tiếc rằng vào thời khắc quan trọng nhất lại không thành. Khi cần tiếp nguồn vốn, không vay được ngân hàng tiếp. Ngay cả khi ông Chung bán tàu, ông Chung hứa với khách hàng rằng chính phủ Hàn Quốc sẽ bảo hiểm nếu khách hàng gặp rủi ro. Vậy vai trò bà đỡ trong những dự án quan trọng của chúng ta như thế nào; như là dự án của ông Huyên chủ tịch Vinaxuki là điều tôi khá băn khoăn.  Sự thất bại của ông Huyên nó không còn là thất bại của cá nhân ông, công ty Vinaxuki mà còn là danh dự của cả một quốc gia. Chẳng lẽ mỗi chúng ta không cảm thấy buồn! Môi trường tốt  sẽ là nơi nảy nở ươm mầm cho những dự án táo bạo.
Kết thúc loạt bài bình xin mỗi người hãy tự tìm lấy những kinh nghiệm cho bản thân mình và thành công.
(Trương Định mưa 10-2015)

Bình tự truyện Chung Ju Yung-bài 3: bí quyết đẩy nhanh tiến độ

(Nguyễn Hải Đăng)
Đánh nhanh – thắng nhanh

Trên chiến trường có kế sách đánh nhanh thắng nhanh hòng tiêu diệt quân thù. Trên thương trường cũng được ông Chung vận dụng linh hoạt. Ông đưa ra phương châm: “Rút ngắn thời gian thi công, đốc thúc tại nơi làm việc, điều đó sẽ giảm kinh phí thi công xuống tối thiểu”. Phương châm này được ông xuyên suốt trong mọi công trình. Điều đáng nói là giải pháp của ông khá đơn giản: “đốc thúc tại nơi làm việc”. Khi rút ngắn thời gian thi công như ông đã nói sẽ giảm được chi phí, giảm được áp lực lãi vay, giảm tiền trả thuê công nhân, từ đó công trình mới có lãi, hoặc giảm giá thành sản phẩm. Điều đó rất quan trọng trong chuỗi mắt xích liên hoàn. Vì như ta biết công ty ông Chung đi sau, lại nhảy vào những lĩnh vực mà các nước tiên tiến họ đã làm thành công. Vậy bài toán đặt ra chỉ có cách cạnh tranh bằng giá cả. Một chiếc ô tô mới sản xuất ra không thể nào tốt hơn một xe Mỹ hay Nhật Bản được, vậy chỉ còn cách là giá mềm, rẻ hơn để cạnh tranh. Hoặc đấu thầu cảng hùng tráng Dubai, tập đoàn Huyndai cũng bỏ thầu thấp nhất mới chiến thắng, vậy nếu không  đẩy nhanh tiến độ, làm sao mà giảm được giá thành. Bí kíp rút ngắn thời gian thi công được ông Chung thực hiện hầu hết các công trình của mình, từ khi khởi thủy ở xưởng sửa chữa ô tô. Ông đưa ra chi tiết bình thường các xưởng khác bôi ra 10 ngày thì xưởng của ông chỉ làm có 4 ngày, bù lại ông lấy giá cao chút. Nhưng khách hàng vẫn chấp nhận vì xe ô tô như đôi chân chậm ngày nào khó chiụ ngày đấy. Vì thế mà cửa hàng của ông đông nghịt, làm ngày làm đêm. Sau 2 năm lãi lớn. Một tốc độ nhanh khá ấn tương. Điểm đáng chú ý là dù ông lúc này là ông chủ,  thuê người làm, nhưng ông vẫn sắn tay vào làm hết các công đoạn từ vặn con ốc vít. Có lẽ thế nên không một nhân viên nào có thể qua mặt được ông về tiến độ!

Sau này xây dựng nhà máy xi măng Danyang cũng rút ngắn thời gian thi công 6 tháng, làm đường cao tốc Seoul – Busan, ông ăn ở tại công trình, ký duyệt văn bản cũng tại công trình chứ không về văn phòng để đốc thúc công nhân một cách nghiêm khắc, cuối cùng sau 290 ngày (chưa đầy một năm ) với độ dài 428 km được miêu tả như sau: “Bằng tài nguyên, kỹ thuật và sức người của Hàn Quốc, chúng ta đã xây dựng thành công con đường cao tốc với thời gian ngắn nhất trong lịch sử xây dựng đường cao tốc của thế giới”. Điều đáng nói ở đây với bí quyết khá đơn giản để đẩy nhanh tiến độ là đốc thúc tại chân công trình. Điều đó gần như là thói quen của ông Chung kể cả về sau này khi đã trở thành tập đoàn lớn, ông Chung ngày nào cũng phải ghé thăm một nhà máy nào đó chứ không bao giờ ông chịu ngồi tại văn phòng. Từ đó ông mới phát hiện ra những thiếu sót, khiếm khuyết, nhân viên không dám lơ là. Soi chiếu với kiểu quan chức ngày nay hay bị phê là quan máy lạnh, nếu không đi thực tế, không đôn đốc làm sao đẩy nhanh được tiến độ, làm sao biết công trình tắc chỗ nào.

Thực tế ở nước ta có những công trình rùa chậm kinh khủng, làm sao mà giá không đội lên, chậm 1 ngày cũng có thể chịu trượt giá nữa làm chậm hằng tháng, hằng năm. Soi chiếu với các doanh nghiệp Việt tôi thấy doanh nghiệp nào làm với tốc độ nhanh (đương nhiên chất lương vẫn phải đảm bảo) đều là những doanh nghiệp sáng giá, có thương hiêụ có uy tín. Như gần đây có tập đoàn Mường Thanh, có năm  họ xây đến 4 khách sạn hoặc tập đoàn FLC họ xây đại dự án nghỉ dưỡng Sầm Sơn Thanh Hóa trong vòng có 1 năm. Tốc độ chính là thương hiệu là cách tốt để gỉảm giá thành mới mong có lãi. Về sau dự án xây nhà máy đóng tàu Ushan được mô tả cùng lúc có 2.200 công nhân cùng thi công, vậy nếu không làm khẩn trương lấy đâu đủ tiền lương mà trả!!

 Một bí quyết đánh nhanh với phương châm đốc thúc, sâu sát đã giúp ông Chung hoàn thành vượt mức thời hạn nhiều công trình. Điều đó giúp ích nhiều trong việc hạ giá thành sản phẩm từ đó hàng ô tô, tàu mới bán được, mới cạnh tranh được hoặc gói thầu xây dựng mới có lãi, mới có tiền trả lãi vay, trả lương, há chẳng phải là bí quyết cần học tập sao.