Thời gian ơi, xin hãy quay lại!

“Thời gian như lưỡi dao cứa vào lòng rỉ máu”
Thời gian trôi lặng lẽ âm thầm mà vun vút, vi vu…
Mới thôi Quỳnh Chi còn trên tay bố, ẵm ngửa thôi nôi, mà giờ vụt thành thiếu nữ mảnh mai, dây dây… như ở thôn quê là đôi năm nữa có thể nên duyên. Nằm vỗ trán, mồ hôi bỗng lã chã… thời gian ơi liệu có quay trở lại… không rồi… thời gian chỉ có thể phi tiếp trong màn đêm đông mịt mù…
Mới thôi Linh Dương và Đăng Quang là đôi bạn thưở thiếu thời, chơi tú lơ khơ còn chí chóe. Cô Hòa luyện chữ đẹp nhà gần trường PTCS Tân Định, nơi bố Đăng đèo 2 đứa chạy lên cầu thang chênh vênh, khúc khuỷu, mốc meo… ấy thế mà giờ đây 2 đứa đã trở thành nam thanh, nữ tú. Chàng nam thanh trắng trẻo bụ bẫm đã là sinh viên ĐH Thương Mại, còn cô nữ tú xinh xắn, ngây thơ giờ nghỉ trường Kinh-Công, mà đi du học nghề ở bên Đức.
Nắng lao xao, vàng vọt hắt qua hiên nhà, nhìn mãi mới nhận ra cháu gái thưở nào, giờ lớn quá, 19 tuổi, ồ tuổi đẹp nhất của thời con gái, hôm nay, cháu ra đi bên Đức như lời mẹ cháu học xong sẽ ở lại làm định cư bên đó. Xúc động lắm, bồi hồi lắm, vì cuộc sống, vì tương lai cháu trọn cho mình một lỗi rẽ… chào nhé… mơ ước có một ngày cháu trở về thăm bố mẹ với nụ cười rạng rỡ trên môi, với hình ảnh người con xa xứ thành công để báo hiếu cha mẹ Linh Dương ạ.
Đó thời gian trôi thật nhanh không…. như mình đây cũng đang tịnh tiến về buổi hoàng hôn…

Thời gian chẳng chờ đợi ai ngẫm mà ớn lạnh, chân tay ơi mi thật đáng ghét, sau cứng nhắc, rã rời vậy… có phải thời gian làm mi biến đổi thế không… ừ đúng rồi. Chỉ còn gì, khi thời gian qua đi, ngẫm ngợi và suy tư.

Thời gian minh chứng cho bản lĩnh của con người. Chào nhé… thời gian…

(Hải Đăng mưa 8-2019)

 

Cái chết…

(Tản văn)

Cái chết là nỗi buồn, bi sầu của kiếp người… Hôm nay nghe tin thầy Kinh hàng xóm mất mà nao lòng, cái dáng người gày gò, khuôn mặt hóp hép, đi liêng khiêng, đong đưa, hôm nào mà giờ đã về cõi thiên thu. Sáng ra ngồi hàng nước nghe kháo rằng ông là chuyên gia Dược học hàng đầu, thầy của nhiều chuyên gia dược học… Ờ mà thầy thuốc rồi cũng phải mất… ở cái tuổi ngoài 80 rồi… âu mệnh trời đã định…. biết làm sao.
Nhìn đám tang ông lại nhớ câu thơ mình từng viết:

Hoa rụng dưới vườn
Một cọng phù du
Xao xác mây mù
Cả rừng cô vắng

Hôm nay đúng là rừng người lặng lẽ, tiễn đưa…
Mới hôm qua thôi, báo, mạng sôi sục về một cái chết bất thường của một cháu bé mới 6 tuổi… học trường “quốc tế”, cũng là một cái chết… nhưng rõ ràng đây là một cái chết do lỗi người lớn, đầy hồ nghi… một cái chết đau đớn…
Đau đớn hơn nữa giở báo ra bắt gặp những cái chết mà kẻ thủ ác đã sát hại người mình từng thương mến chỉ vì ghen, chỉ vì níu kéo mà không được… Đó là cái chết bất hạnh, vô cùng đau đớn…
Dẫu ra đi là quy luật của trời đất, người minh mẫn có thể tìm cho mình cái chết nhẹ nhàng, bình an. Có thể tìm cách để kéo dài sự sống như bồi bổ, luyện tập. 100 tuổi mà vẫn nảy nở tình yêu đó thôi. Câu chuyện ở trại dưỡng lão Mỹ… minh chứng cho sự dẻo dai phi thường của con người.

Có thể số mệnh gặp thác trở bệnh tật, tai ương, họa khôn lường. Kiếp người mà… nỗi buồn nhân thế.

Có bà cô quen biết than vãn từ ngày chồng bất ngờ đột tử, bà vẫn thầm khóc, nhớ lại những ký ức đẹp đẽ xưa kia. Hình ảnh người chồng vẫn ngày hiện ra, ám ảnh, bà vẫn thường khóc một mình…

Biết làm sao, nỗi buồn của tạo hóa. Vượt lên nỗi buồn thôi cô ạ.

 

Đất mùn lác đác

Tựa ngày sinh sôi

Hoa lẫn tan rồi

Cả rừng hiu quạnh

 

Cho nên sự sống vẫn quý lắm. Nếu có chết, hãy bình an, tự tại. Chắc thầy thuốc Kinh hôm nay đã tự tại về với trời đất.  Truyền lại cho thế hệ sau những bài thuốc quý.

(Hải Đăng, ngày mưa nắng 2019)

 

 

Ghé chơi Times City

(Tản văn)

Vượt qua những con đường khúc khuỷu, đông ngột ngạt, đi qua những căn nhà đầy nham nhở, rêu phong… lãng đãng qua cái tên Minh Khai, một địa danh khá quen thuộc, từ thời cấp 3 nơi đây là tuyến cư dân, học trò  quy tụ về ngôi trường Lý Tự Trọng của tôi ngày xưa. Muốn đến Minh Khai thì từ ngã tư chợ Mơ – Đại La là trục đường lớn đâm sang… Vèo vèo… ngước mắt lên nhìn một cái tên vang lên Times City (Thành phố của thời đại mới), ồ, hình ảnh lô gô phóng ngang tầm mắt: nhìn, suy ngẫm, liên tưởng giống như  ông mặt trời lấp lóa, tỏa vừng ánh dương… Vượt qua cổng chào, lọt vào bên trong cảm giác mát lạnh, như có luồng không khí khác lạ dịu, tươi tắn vờn qua người, tê tê. Sau cảm giác dịu nhè, mát mẻ là một cảm giác sững sờ, với những tòa nhà cao vút… có lẽ từ bé tới giờ… ở cái đất Hà Nội này, đây là lần đầu tiên chiêm ngưỡng đến một loạt những khối nhà sừng sững  được bố trí liên hoàn… Một cảm giác vô cùng hân hoan… lại gần càng ngạc nhiên hơn khi có một hồ lớn uốn lượn theo những khối nhà đó như tưới tắm, điều hòa tự nhiên, làm cho những tòa nhà không còn lạnh lẽo, u ám… Những hàng cây, chỗ đi bộ, khu vui chơi cho trẻ, chỗ đọc sách,  tâm tình, chơi thể thao được bố trí đan xen… Quả thật với góc nhìn, quan sát, tôi tự cảm thán: đúng là đẳng cấp.
Thành phố trong lòng thành phố – Times City (của Vingroup), cái tên đó lại một lần nữa ngân lên trong lòng tôi, ôi thật hâm mộ… bên phải nào là hệ thống trường học Vinschool, nào là bệnh viện Vinmec (đẳng cấp 5 sao), đi sâu hút vào bên trong là trung tâm thương mại Vincom với bạt ngàn hàng hóa, ăn uống, giải trí (thủy cung) đi mỏi chân, hoa mắt, tất cả tổ hợp lại trong một quần thể tiện ích đầy đủ, viên mãn.

Rời Times City trong lòng không khỏi băn khoăn như rời một thế giới khác, một thế giới sang trọng, chắc hẳn chỉ dành cho giới trung, thượng lưu của xã hội…

Ta lại về tắm ao ta, căn nhà tập thể Trương Định với bao nỗi đầy vơi… miệng lẩm bẩm hát bài “ước gì”…

(NHĐ-ngày cô sầu 5- 2017)

Xưa và nay

(Tản văn)
Nếu nói xưa và nay thì rõ ràng có nhiều cái khác. Ngay cả bầu trời khí quyển nơi ta hít thở cũng khác đi rồi. Ngày xưa bầu trời trong xanh, mây hững hờ vắt những mảng bọt tung bay nhả những giọt sương lung linh luồn qua kẽ lá. Những con châu chấu xanh xanh nhảy tanh tách cùng với những chú chim sẻ rinh rích vẽ nên một không gian dìu dịu, mơ màng. Giờ còn đâu, đô thị hóa, những hàng cây búi cỏ nhường chỗ cho gạch đá, bê tông… tấc đấc tấc vàng mà. Ngày xưa con người ta ghét ồn ào, mua nhà chớ có mua mặt đường mà chui vào trong mới sang, nào đâu, thời thế thay đổi, những căn nhà mặt đường trước kia chẳng ai mua, chỉ những người chậm chân, giá rẻ, giờ đã đảo chiều thành nơi hái ra tiền, ngo ngó nhẹ nhàng 20 m mặt đường là có thể 5 triệu cầm chắc. Thời thế xoay vần. Ngày xưa cư dân thường sống ổn định 10 -20 năm vẫn những con người ấy, một cộng đồng chan hòa, khối xóm đúng nghĩa, tối lửa tắt đèn, giờ còn đâu nữa biến ảo chóng mặt người đi kẻ ở, gần ngay cạnh mà có khi chẳng biết nhau là ai.
Ôi ngày xưa một thời quá vãng xa xăm, dĩ vãng nhạt nhòa… không… dĩ vãng vẫn như một bản hòa tấu âm thanh văng vẳng đâu đây, ngày xưa tuy nghèo khó nhưng chất chứa bao nhiêu mơ ước, mơ mộng xao xuyến của lòng người. Con người ta khao khát một tình yêu nguyên sơ theo kiểu bắt bướm đuổi chim hay một túp lều tranh hai trái tim vàng. Học trò thơ ngây lắm, tình bạn trong sáng lắm, và yêu nhau cũng mãnh liệt tha thiết lắm. Có thể viết một bài thơ, một dòng nhật ký trong cuốn sổ, ép một cánh hoa và lưu giữ tôn thờ bao năm dưới gối. Giờ ư, con người tụi trẻ thực dụng nhiều. Xã hội vật chất lên ngôi, cái gì cũng có thể đổi ra mỹ kim. Nhà anh có mặt phố, bố anh có làm to không? Anh có tương lai không?
Biết bao giờ cho đến ngày xưa… nhưng mà chẳng ai muốn quay về cái thời lóc cóc gánh nước, xếp hàng mua gạo. Thế thì sao nhỉ? hãy phát huy những nét đep ngày xưa vận dụng vào ngày nay nhé!

Bầu trời dù có thay đổi, không khí có bụi bặm đi, con người vội vã, khô khan hơn, nhưng người ta vẫn phải sống cho ngày mai, để hy vọng sẽ tốt đẹp, tươi tốt hơn.

(Trương Định cuối năm 2016)

Tết quên mùa

(Nguyễn Hải Đăng)
Tản văn
Tết năm nay thời tiết đẹp lạ thường, ánh nắng vàng ươm rải những tia rực rỡ lan tỏa khắp thủ đô. Khi mới sáng ra trời man mát, đến trưa được những tia nắng xoa nhẹ, rung ngân những làn gió ấm đan xen, làm cảm giác lòng người nồng ấm. Có lẽ lâu lắm rồi, Hà Nội mới có một cái Tết thời tiết đẹp đến vậy. Bình thường Tết đến trời xe lạnh, mưa phùn răng răng. Người ta phải mặc áo bành tô, quấn khăn… cảm giác người hơi run run vì xe lạnh. Tết này áo sơ mi, com le khoác hờ hững… bờ Hồ đông nghịt. Người lẫn người chen với hoa rực rỡ tạo nên một bức tranh sống động. Đền Ngọc Sơn chưa bao giờ người đông như vậy. Người thủ đô, người các tỉnh đổ về, xen lẫn trong không gian rực rỡ, căng tràn. Mình cố len vào, rồi bị nêm chặt, ngả nghiêng, lọt thỏm, đành quay trở ra… lãng đãng. Những sinh viên mỹ thuật, các họa sỹ già ngồi yên lặng bên gốc cây già đang say sưa phóng tác, vút lên những nét vẽ ký họa cho du khách với giá 100 nghìn một bức. Những cô nàng trẻ trung, vài cậu thanh niên tíu tít xếp hàng đợi đến lượt, vừa bình phẩm… “a giống đấy, a đẹp quá, a mình có một tấm hình kỷ niệm rồi”. Mình chợt rộn lên một ý tưởng, giá như biết vẽ chắc Tết này no nê đây. Nghề hay ho đấy chứ. Thỉnh thoảng trên bầu trời lại xuất hiện một đàn bóng bay lập là, đó là bong bóng từ miệng những cậu bé thả ra từ trò chơi thổi bong bóng xà phòng được mua bởi những cô hàng dạo với giá 15 nghìn. Ôi tiếng trẻ con cười rộn rã, tiếng máy ảnh lách cách, báo hiệu một mùa Xuân mới đã đến. Quỳnh Chi (con gái) cũng như các nam thanh nữ tú khoe sắc với những bộ áo hoa đủ màu, những kiểu thời trang táo bạo, gợi cảm… Mình rời bờ Hồ mà đoàn người vẫn kĩu kịt kéo đến….
Đến hôm nay trời bỗng chuyển lạnh, ngồi co ro đôi dòng mong rằng cái Tết đẹp lạ có báo hiệu điều gì đó hay ho của đất nước…
2-2014