Nhớ

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ tình
Hãy nhớ đến nhau một chút tình
Như là lúc thưở chúng mình sinh
Mai kia có về bên thế giới
Ta lại gặp nhau để tự tình

Advertisements

Chuyện tình yêu

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ tình

Người đàn bà thứ nhất
Yêu là đắm chìm trong hoang tưởng
Cuồng si nhưng khờ dại
Chỉ là chiếc lá đến rồi vội đi
Như cơn mưa mùa hạ xối sả rồi chợt tắt
Thoảng phương nào phù du miền xa xôi
Như cánh chim không miền trú ngụ
Chẳng giữ nổi cho mình hạnh phúc nhỏ nhoi
Người đàn bà thứ hai kiêu kỳ trong lạnh giá
Yêu là ban ân huệ dưới gót chân
Là thiên thần tuyệt đối lòng chung thủy
Ném giận hờn cơn sóng cuồng giận dữ
Là tim cào cấu những mù ghen
Biến chàng nô lệ con tim chặt then sắt
Hạnh phúc là nhận từng giọt màu đắng giá
Chặt lòng mình nàng thích là kiêu sa
Người đàn bà thứ ba chẳng ngọc ngà, lệ hoa
Trăng tròn hiền từ trên mắt biếc
Thoảng tóc bồng lá cuộn vấn ngang lưng
Mộc mạc thôi mối tình nồng chân chất
Nàng hằng nâng niu ngọn sóng tình yêu mới nở
Uống từng giọt tình thấm đẫm đôi bờ mi
Thuyền tình lúc sóng xô bờ nghiêng ngả lạng lách
Lúc bình yên phẳng lặng hiền hoà êm êm
Nàng trèo bằng đôi tay lệ giá
Hạnh phúc nào lan toả mãi hương hoa.

Tưởng

(Nguyễn hải Đăng)
thơ tình

  Tặng những anh chàng khờ

Tôi “tưởng” là cô ấy hay
Hóa ra cô ấy gót xoay tứ phường
Tôi “tưởng” là cô ấy thương
Hóa ra cô ấy lạnh lùng  lung tung
Tôi “tưởng” cô ấy đủ đường
Hóa ra cô ấy thường thường vậy thôi
Ai bảo tôi chót mắc rồi
Để mà ca thán than ôi nỗi gì !?

Bướm và hoa

(Nguyễn Hải Đăng)
thơ tình

Trao nghiêng giấc mơ tuổi thơ
Em là bông hoa trắng
Bay trong chiều tắt nắng
Anh muốn hoá thành cánh bướm nghiêng
Cánh bướm dập dờn trong hư ảo
Ngả nghiêng bông hoa ngóng chờ
Bướm lặng hoa một chút
Tìm hương vị ấm êm
Hoa rập rình gió thổi
Thả hương đời ngất ngây
Sao không dừng đây mãi
Hỡi cánh bướm mong manh
Cho ngày tươi trẻ lại
Hoá hương hồn quyện say.