Quân tử và tiểu nhân

(Thói tật cuộc sống)
Đàn ông cần có tính quân tử. Quân tử trong cuộc sống. Từ xa xưa trong các câu chuyện cổ tích, trong phim ảnh ta đều được thấy những chân dung, mẫu hình người quân tử và kẻ tiểu nhân. Đương nhiên kẻ tiểu nhân luôn bị phê phán. Tuy vậy trong cuộc sống đôi khi ở một thời điểm nào đó sử dụng cách tiểu nhân, nhỏ nhen lại có lợi hoặc chiến thắng. Tất nhiên chiến thắng này chỉ là chiến thắng trước mắt. Nhất thời, khó bền. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, các nhân vật tranh tài với nhau như điển hình là Gia Cát Lượng đấu mưu với Chu Du. Tất nhiên 2 người này đều là anh tài thời đó là 2 bậc quân sư phò cho 2 chủ. Để đấu mưu đàng hoàng quân tử lúc này Chu Du tự thấy rằng mình không thể so tài cao thấp được với Gia Cát Lượng, nên mới bày mưu lợi dụng trí tuệ của Gia Cát, sau khi lợi dụng xong thì lập mưu sai người giết quách đi. Đó là hành động rất tiểu nhân phải không ạ. Tuy vậy Gia Cát cao tay hơn, đoán được đúng mưu của Chu Du nên sau khi hợp tác với Đông Ngô đánh trận Xích Bích xong là thoát hiểm, nhanh chân chuồn lẹ về Thục. Câu chuyện kinh điển về mẫu người tài nhưng đầy mưu mô hiểm độc của Chu Du.  Đại loại là mưu kế đánh theo kiểu dưới thắt lưng chứ không phải đàng hoàng như 2 võ sĩ đấm trực diện ngang nhau.
Vũ khí của tiểu nhân là thọc sau lưng thọc người quân tử không biết và giành chiến thắng không đẹp. Điều đáng ghét ở chỗ sau đó kẻ tiểu nhân lại lớn tiếng ca tụng mình là giỏi giang, anh hùng, ghê gớm. Thật buồn cười phải không ạ. Đánh dưới thắt lưng, đánh sau lưng thì có gì mà đáng ca tụng là biểu tượng.  Ví dụ có một hành động được cho là quân tử sau đây. “à cái này có khi là cái chúng ta đang thiếu cần học ở Vingroup” đó là lời của chủ tịch tập đoàn Viettel trong cuộc đối thoại với chủ tịch Vượng (Vingroup) rất đàng hoàng phải không ạ, cảm thấy công ty tập đoàn mình còn yếu chỗ này, chỗ kia, xin nhận và học tập  đoàn của anh Vượng. Cử chỉ lời nói thể hiện ông chủ tịch Viettel là người đàng hoàng quân tử. Rõ ràng rằng tôi học từ cái hay của anh, chứ không phải tôi ăn cắp trí tuệ của anh rồi vơ vào rằng đây là sáng kiến của tập đoàn tôi. Cách ứng xử đáng ghi nhớ của chủ tịch Viettel. Trong cuộc sống cần có nhiều hành động quân tử. Chết đứng còn hơn sống quỳ. Nó đẹp, nhân bản, đàng hoàng và khí chất. Thế thôi.

Còn kẻ tiểu nhân đâm dao ở sau lưng e rằng khó lớn mạnh, bền vững được.
(Trương Đinh mưa rả rích 2017)

Anh Hùng Rơm

(Thói tật người Việt)

Anh hùng thì phải ra xa trường, đương đầu với hòn tên mũi đạn, anh hùng thấy khó khăn thấy nguy nan thì xông ra đứng mũi chịu sào, hành động đi kèm với ăn to nói lớn. Anh hùng rơm to mồm, gọi là “thùng rỗng kêu to”, nhưng khi gặp khó khăn, nguy khốn, trốn mất tiêu. Lúc cần thể hiện bản lĩnh lại chẳng thấy đâu. Ở trong nhà nói rất to, tự cho mình là cái gì đó kinh khủng lắm, nhưng ra đường gặp chuyện bất bình, bất công chẳng dám ho he, chẳng dám báo vệ, lên tiếng. Ở trong nhà, trong quán nhậu, nói như rồng bay phượng múa, đe nẹt người yếu hơn,  có ông bố bà mẹ vỗ ngực ta đây là kinh khủng, ghê gớm lắm, tao là một vì sao tinh tú ở trên trời, kiểu tao là trời, mày (con cái) là đất,  dìm con cái để mình nổi? Nhưng thử hỏi có dám hy sinh vì đại nghĩa, có dám làm việc đúng lương tâm, lương thiện không thì không dám làm.
Anh hùng rơm chỉ khoác lác nơi só tối, bắt nạt những người cảm thấy yếu thế hơn, còn khi nhìn thấy sức mạnh, quyền lực hơn mình là nhột, to mồm nhưng thùng rỗng kêu to, nếu động vào chút quyền lợi, thiệt tý quyền lợi là ầm ỹ, trở cờ, còn anh hùng thật có gian khó nhưng vì lẽ công bằng, công lý vẫn làm.

Còi to, cho vượt, nhưng to còi cần đúng chỗ đúng lúc.

Người Việt không chịu lớn!

(Thói tật người Việt)
Khi bàn về thói tật người Việt, chắc hẳn gần đây có một bài thơ gây xôn xao là bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam, trong bài thơ có phê phán rằng người Việt như trẻ con, chỉ biết “bú mớm”, ngược dòng thời gian thi sĩ Tản Đà còn cay nghiệt hơn khi than rằng đất nước 4.000 năm ai là “người lớn”. Tất nhiên đó là góc độ nhìn nhận cá nhân trong lĩnh vực nghệ thuật. Thơ ca thường dùng các thủ pháp nghệ thuật: nhân cách hóa, ví von nên có thể làm cho người ta chán nản, đau đớn như vết kim tiêm đâm thọc vào lưng để cho người ta biết đau mà bửng tỉnh, nhìn nhận lại chính mình.
Vậy người Việt chúng ta đã chịu lớn chưa. Nếu soi chiếu kỹ trong quá trình lịch sử của dân tộc, dân tộc Việt cũng có những ánh hào quang chống giặc ngoại xâm, có những bà Trưng, bà Triệu là phận nữ nhi mà đâu có thua kém nam nhi. Trong thời đại chống thuộc địa có những hình ảnh như Nguyễn Thái Học và những anh em của mình (tổ chức Quốc Dân Đảng), bị xử tử chặt đầu chỉ vì hoạt động chống lại nhà nước Pháp thuộc… đó chẳng là những con người lớn, vì dân vì nước sao. Hoặc gần đây người ta đang kỷ niệm ngày mất của chí sĩ Thái Phiên, cũng bị nhà nước Pháp thuộc xử tử. Đó là những con người chắc chắn là đại nghĩa, hy sinh cả mạng sống của mình để dấn thân. Vậy rõ ràng trong người Việt thời nào cũng có anh hào… cũng có những con người lớn. Chỉ tiếc rằng bên cạnh đó đúng là vẫn còn có những người chẳng chịu lớn. Sống bao nhiêu năm mà cứ bé đi… bé teo teo… kiểu như chỉ vì những thứ nhỏ bé mà xông vào đánh đấm nhau, kiểu nhìn đểu… cũng ăn no đòn. Hoặc nhiều khi tranh cãi nhau quyết liệt cũng chỉ vì những thứ vụn vặt kiểu tao uống rượu chắc chắn là hơn mày rồi xảy ra xô xát.
Trong đời sống con người ta nhiều khi không vượt qua được cái hạn hẹp của chính mình, kiểu hơn nhau một tý “trâu buộc ghét trâu ăn”, mà đâm thọc sau lưng, chia rẽ mất đi cả tình bạn, tình bằng hữu, huynh đệ. Ngay trong gia đình có khi bố mẹ dù có tuổi mà vẫn nhiễm thói ích kỷ, có ông bố, bà mẹ có tuyên bố với các con: “tao còn sống bọn chúng mày còn khổ”, kiểu tuyên bố đấy quá thất vọng ê chề, quá nhỏ bé, ôi trời lại còn hãm tài nữa. Cha mẹ là tấm gương soi là hình mẫu để con cái nhìn vào, chứ ai cha mẹ lại tìm cách làm con cái khổ??? Bó tay.
Hoặc giả hàng xóm với nhau, nhiều khi thấy hơn nhau một chút cũng thù địch, hằm hè, dẫn đến mâu thuẫn nặng nề.
Nếu ta để ý quan sát rõ ràng một bộ phận người Việt quả là chưa chịu lớn.

Một triết lý của nhà phật: “đời là vô thường”, chỉ cần hiểu, học theo triết lý này là có thể gạt bỏ những điều nhỏ bé kia đi.
Chỉ cần nhìn ra xa, rộng hơn thấy rằng còn nhiều việc phải làm, không nên chăm chăm vào thứ nhỏ mọn mà liên kết lại, cùng hướng tới một xã hội văn minh, thịnh vượng.

Người Việt cần lớn lên.
(Nguyễn Hải Đăng- Trương Định cô sầu 16- 5-2015)

Lười như hủi

(Nguyễn Hải Đăng)
Thói tật người Việt
Khi bàn đến những mặt hạn chế, mặt kém cỏi,  mục đích của tôi cũng là giúp sửa chữa, làm cho  tốt lên. Nhân bàn chuyện văn chương bài trước, chủ ý của tôi cho rằng văn chương cần gắn bó với đời sống, mấy hôm nay, nhân việc kèm cháu Quỳnh Chi học hè ở nhà, tôi bắt gặp bài: “Há miệng chờ sung rụng”, một bài văn kinh điển mà tôi đã từng học ngày xưa, đến bây giờ vẫn được soạn học. Đây là câu chuyện mô tả một kẻ lười biếng, lười đến mức có vẻ phi lý, tức là anh chàng lười nằm ngửa dưới đất há miệng chờ sung rụng, nhưng khi sung rụng xuống bên cạnh, chỉ việc quờ tay cho vào miệng mà anh ta cũng không làm, phải đợi đến có người đi qua anh ta nhờ người đó nhặt giúp quả xung cho vào miệng. Câu chuyện xa xưa đó chắc hẳn xuất phát  từ cuộc sống, trong cuộc sống không phải không có người lười biếng quá thể. Lười theo kiểu chỉ muốn mình chơi còn bắt người khác phải làm. Một tư duy địa chủ, chỉ muốn ngồi không hưởng lộc, nô lệ làm quần quật, bóc lột sức lao động cho mình hưởng. Như trên tôi đã trình bày văn học bắt nguồn từ đời sống người ta dùng các thủ pháp nghệ thuật, nhân cách hóa, so sánh, ví von để diễn ta làm sao cho hấp dẫn.
Câu chuyện “há miệng chờ sung rụng” có một cái kết rất châm biếm, người mà anh lười nhờ lại dùng chân gắp sung đưa vào miệng anh ta. Lập tức anh ta thốt lên: “người đâu mà lười đến vậy”. Câu thốt lên buồn cười ở chỗ nếu so sánh độ lười rõ ràng anh ta còn lười hơn vì người nọ không dùng tay mà dùng chân tức là vẫn còn dùng một thứ bộ phận là chân; thế còn anh ta có chân, có tay mà không dùng, chỉ muốn mỗi mở miệng ra để đớp. Thật là lười quá thể, cười chảy cả nước mắt cho cái sự lười. Câu thốt lên của anh ta nếu ngẫm kỹ lại chính là câu xỉ vả chính anh ta: “đồ đại lười”.
Ngẫm kỹ trong cuộc sống không phải là không có những người đại lười. Xin dẫn ra một kiểu người sau đây. Có người trong cuộc sống không muốn làm, thoái thác đủ thứ việc làm, nhưng thấy người khác làm vẫn ra dạy dỗ: “mày phải chăm chỉ, tích cực làm ăn”. Hoặc quái hơn có người mang tư duy trộm cắp nhưng lại ra dạy dỗ người khác cần phải biết lao động lương thiện, chân chính. Buồn cười, mỉa mai là ở chỗ đó. Câu chuyện trong bài văn đó rõ ràng bắt nguồn từ đời sống, rất súc tích, mà châm biếm. Điển hình cho mẫu người lười kiểu này là mình làm 1 thậm chí 0 tròn, mà lại muốn người khác làm 5-7 mới ưng???
Hỡi ôi những người nếu lỡ có lười nhác hãy tự soi lại mình, cần cố gắng hơn, nếu tự mình chăm chỉ, chẳng cần phải giáo huấn ai, tự mình đã là tấm gương rồi, người ta sẽ tự nhìn vào mình mà học theo. Hoặc người ta sẽ tự cảm thấy xấu hổ mà học theo, cần chi phải lớn tiếng giáo huấn.
(Chiều, oi nồng 8-2015)

Bàn về cái tôi to đùng của người Việt

(Nguyễn Hải Đăng)

Thói tật người Việt

Trong mỗi con người đằng sau vẻ bình thường đều ẩn dấu một điều gì đó khó lường. Và điều mà ta có thể dễ dàng bắt gặp nhất trong không ít người Việt là cái tôi khá to. Cái tôi to trong một điều kiện, hoàn cảnh nào đó có thể thông cảm chấp nhận được, nhưng cũng có trường hợp cái tôi to quá thành ra bảo thù, trì trệ khó chấp nhận. Cái tôi chỉ đáng giá khi ta nắm bắt được quy luật cuộc sống, chiếm lĩnh được những đỉnh cao trí tuệ, khoa học, khám phá, phát minh và bảo vệ những đỉnh cao đó. Còn cái tôi ngu ngốc khi ta kém cỏi, thất học, lại mang trong mình sự đố kỵ hẹp hòi sẽ dẫn đến những việc làm, hành động lố, lai căng, gượng ép, bị chê cười. Thậm chí làm chậm, ảnh hưởng chung cho sự phát triển của xã hội, nếu anh chị cô bác nắm dữ vị trí nào đó. Một quyết định được ban ra của người có chức vụ mà từ sự bảo thù cá nhân không tiếp thu cái hay, cái mới có khi gây ra những hậu quả kinh tế xấu vô chừng. Kéo lùi sự phát triển.
Người Việt nhất là đàn ông vốn bị ăn sâu hệ phong kiến từ lâu đời, nếu về quê, đi vào những nơi còn chậm phát triển nghèo, những tàn dư lạc hậu dường như vẫn ăn sâu, có ông bố không chấp nhận mình sai, đã là cha nhất cử nhất động lời nói của mình là đúng, là uy quyền, vợ con nhất nhất phải tuân theo như kiểu điều 1 thủ trưởng luôn luôn đúng, nếu thủ trưởng sai xin xem lại điều một. Điều mỉa mai là kẻ nịnh bợ luôn học thuộc điều này. Cho nên nếu lỡ ông bố có làm điều gì sai là vẫn kiên quyết không nhận, cãi bay biến bằng được.
Cái tôi to đùng nhất quyết chỉ mình đúng là cái tôi phi lý. Nó sẽ ngược với tiến trình văn minh. Con người văn minh là con người biết lắng nghe, biết thấu hiểu, chia sẻ. Một người trung niên, trưởng thành vẫn sẵn sàng lắng nghe một cậu học sinh tiểu học nói và gật gù tiếp thu, tán dương.
Một xã hội văn minh mọi người đều có quyền đưa ra ý kiến của mình và đều được tôn trọng. Dù tuổi ít, tuổi nhiều, dù làm nhỏ hay làm to. Cái tôi không phải là sự áp đặt, không phải là sự thù hằn khi bị phản bác, góp ý.
Cái tôi chỉ đẹp khi ta biết lắng nghe, biết thấu hiểu và hành động theo những phương pháp khoa học chứ không phải là sự duy lý trí cá nhân.
(Trương Định, lẻ bóng 7/2015)

Ngại học hỏi!

Thói tật người Việt
(Nguyễn Hải Đăng)
Lại tiếp tục bàn về căn tính người Việt, tôi nhân câu chuyện cách ứng xử của ông Giám đốc người Nhật Bản trong bài viết trước có cái gì đó khá khác lạ. Nếu trong trường hợp giám đốc người Việt Nam, chắc sẽ xảy 2 trường hợp nếu anh lái xe ăn gian tiền xăng, 1 là sẽ ngay lập tức đuổi việc, 2 là nếu không sẽ làm ầm ĩ, chửi mắng cho một trận. Còn ông giám đốc người Nhật thì không, thậm chí ông ta còn tặng hoa chia tay anh lái xe này. Ngẫm kỹ cách ứng xử đó có một cái gì đó nó cao kiến hơn (tất nhiên là ông ta ngay lập tức không tăng lương), một phong cách rất Nhật Bản. Nói về đất nước Nhật Bản, con người Nhật Bản có lẽ nên dùng từ tuyệt vời, số 1. Tôi gần đây rất hay quan sát, suy ngẫm, cũng như đọc, tìm hiểu các bài viết về đất nước con người Nhật Bản, có lẽ sẽ bàn luận sau. Khi tìm hiểu, quan sát về những sản phẩm công nghiệp, những thành tựu của các hãng Nhật Bản họ làm được, tôi luôn đặt ra câu hỏi vì sao họ lại làm được như vậy, tại sao đất nước, con người họ lại dồi dào, tài giỏi như vậy? Tôi chỉ đơn cử 1 ví dụ rất nhỏ cái nhà mình đang ở có bao nhiêu đồ Nhật Bản, chắc chắn là trên 50%, thậm chí có gia đình ưa đồ Nhật đến 90% hàng điện tử, gia dụng Nhật. Lâu lâu, cách đây vài tháng tôi còn đếm được trên đất Hà Nội có 7 hãng xe ô tô Nhật Bản cùng cạnh tranh, riêng số lượng hãng ô tô Nhật Bản có mặt ở Hà Nội bằng phần còn lại của thế giới, để thấy rằng người Nhật họ giỏi là thế nào? Nếu kể ra đây những câu chuyện về người Nhật Bản, có lẽ người Việt Nam còn chạy dài. Nhưng thôi có lẽ vào dịp khác tôi sẽ viết kỹ.
Nhân bàn chuyện căn tính người Việt, có 1 số người rất bảo thủ, ngại học hỏi, mà người Nhật lại là bậc thầy của học hỏi. Khi tôi có trao đổi, chủ yếu là nói một điều hay ho mà mình biết, đáng ra người đối diện nên lắng nghe xem sao, nhưng không có người lại tỏ phản ứng hằm hằm, thế mới buồn cười. Hoặc tôi chỉ ra một điều nọ, thực ra mình cũng muốn giúp thôi, nhưng không có người cố sống cố chết cãi bằng được và nếu không cãi được là quay ra tỏ ý thù, hằn học. Tôi cho rằng 1 số ít người mang định kiến bảo thủ, cố chấp đó thật đáng thương. Trong một buổi nói chuyện, trao đổi trong đám đông, cũng như tôi viết một bài trên facebook, để làm gì, trước tiên cũng là để trao đổi một vấn đề nào đó, hoặc truyền đạt một ý tưởng nào đó. Và tôi đã nhận được những lời cám ơn về bài viết đó, bài thơ đó. Đó là cách ứng xử khá văn minh.
Cũng tiếp ý trên có lần trong một buổi trao đổi tụ tập, tôi có nói rằng nên có tư duy học hỏi: lập tức có vị hơn tuổi liền xổ ra: “thế mày học hỏi được gì, mày làm được cái gì mà nói”, sau đó mặt mày đỏ gay, trợn lên, rất buồn cười. Buồn cười ở chỗ là có gì đâu phải gay gắt, cứ như bị trọc phải nọc. Tôi nói điều đó không phải là nói suông, chỉ nói người khác mà mình không như vậy. Trong cuộc sống tôi tự nhủ nhờ có học hỏi mà tôi có những thứ đã tiến được khá xa. Cái thiên bẩm chỉ một phần, còn nhờ có học hỏi hằng ngày, mà cách học hỏi đơn giản nhất là đọc sách báo đều đặn, kiến thức sẽ thu nạp dần. Hoặc tôi lấy một ví dụ rất cụ thể. Khi tôi mới làm thơ chủ yếu mình chỉ chú ý đến cảm xúc, ít chú ý đến kỹ thuật. Làm thơ lục bát là phải câu 6-8 thì tôi sơ xuất làm thành 5-8, sau khi đăng lên blog, tôi bị một người mắng cho một trận. Đến bây giờ tôi lại thấy phải cám ơn người đó, vì nhờ thế mà tôi cẩn thẩn hơn, chú ý đến kỹ thuật hơn. Nhờ đó tôi làm thơ lục bát uyển chuyển hơn. Tác phẩm truyện thơ: “Cuộc đời Vân” hơn 300 câu mới ra lò là một minh chứng với gần một nửa (chương I) là thể lục bát. Còn cái người phản ứng gay gắt nọ, tôi quan sát hàng chục năm nay vẫn y văn nguyên. Đó vì người nọ kiên quyết không chịu học hỏi.
Khi người ta càng có tuổi đương nhiên người ta càng ngại học, càng dễ thủ cựu, nếu không vượt qua được cái tôi, bảo thủ cá nhân, rất khó vượt được chính mình chứ đừng nói gì đến giúp ích cho xã hội. Tôi gần đây cũng tự tìm hiểu và thấy rằng có những quốc gia vì sao họ tiến nhanh vì họ học hỏi rất giỏi, học hỏi đến mức siêu nhanh. Điều này có lẽ vào một dịp khác, khi sự tìm hiểu của tôi đầy đủ hơn sẽ tiếp tục trao đổi.
(1-2015)

Căn tính người Việt: nghĩ ngắn!

Thói tật người Việt:
Khi bàn về tính cách người Việt, ta có thể mổ xẻ để tìm ra phần nào những nguyên nhân làm hạn chế đến hạnh phúc cuộc sống, cản trở quá trình phát triển. Nhìn chung 1 bộ phận người Việt chưa có phong thái công nghiệp. Đúng thôi vì chúng ta vẫn chỉ mới thoát ra từ một nước nông nghiệp. Nhiều căn tính mang dáng dấp tiểu nông vẫn còn phảng phất đâu đây. Ví dụ lộn xộn trong giao thông, chó má cho chạy rông, ị thoải mái giữa đường dù là đô thị. Sau đây là 2 câu chuyện tôi lượm lặt được để mô tả tư duy nhìn ngắn hạn chế:
Ỏ một xí nghiệp sản xuất quạt trần. Người công nhân làm nhiệm vụ quấn dây đồng. Họ ham lợi ăn bớt dây đồng mang về nhà. Do vậy chất lượng quạt giảm xút. Dần mất thương hiệu, không bán được. Công ty rơi vào tình trạng nợ nần, giảm bớt nhân viên. Thế là vì món lợi trước mắt, ảnh hưởng luôn đến công ăn việc làm của chính mình tức món lợi lâu dài. Ngẫm ra cái mất từ bị thôi việc còn lớn hơn là món lợi lấy bớt đồng dôi dư.
Câu chuyện thứ hai: Một ông giám đốc Nhật Bản sang Việt Nam thuê lái xe. Anh lái xe này hằng tháng tính gian ăn bớt xăng của ông chủ. Tính tiền dư ra. Sau 5 năm phục vụ đến khi ông giám đốc Nhật Bản về nước ông ta tổ chức tặng hoa cho anh lái xe và cảm ơn: “Anh đã lái xe an toàn trở tôi”. Đến khi về nước ông ta mới nói với bạn bè đại ý: người Việt thật khôn lỏi, gian, ông thừa biết chuyện bị tính thừa tiền xăng, nhưng ông không nói, có điều đáng ra sau 1 năm ông định tăng lương cho anh lái xe nhưng ông không tăng nữa. Và ông nói rằng số tiền anh ta ăn bớt được sẽ không thể bằng số tiền được tăng lương nếu anh ta nghiêm trỉnh. Có lẽ anh chàng này sẽ hý hửng rằng mình vừa ăn ra được tiền xăng, vừa lại được ông chủ tặng hoa, mà có biết đâu rằng cái được của mình không bằng cái mất.
Từ hai câu chuyện trên cho ta thấy một bài học vì cái lợi trước mắt cỏn con mà bỏ cái lợi lâu dài. Một tư duy dài hạn, tạo ra uy tín, chữ tín trong cuộc sống người Việt hãy còn phải học hỏi.

(Nguyễn Hải Đăng-Trương Định mưa 2014)