Chuyện ở quán Cà phê

(Truyện ngắn của Nguyễn Hải Đăng)

Quán cà phê Hằng Nga nằm toạ lạc đẹp đẽ gần trung tâm thành phố. Vốn là chỗ ra vào của những tay sành chơi, đại gia hay những cô nàng điệu đà, quý bà lịch lãm. Âm nhạc êm dịu, ngọt ngào gẩy nên những tiếng du dương lãng mạn làm tăng thêm vẻ quyến rũ của một trốn thư giãn nhẹ nhàng lý tưởng. Đôi bạn trai mới vào ngồi chụm đầu thả những dòng khói thuốc uốn lượn phù vân. Họ trông khá trẻ, đẹp, sức sống. Hình như họ là đôi bạn lâu ngày mới gặp thì phải, âm thanh phát ra trầm ấm sang sảng:

-Mình học kinh tế sau đó làm ở doanh nghiệp nhà nước, mình nhảy 3 nơi rồi nhưng mà nói chung làm ở nhà nước nó gò bó, không thể phát huy hết các sở trường của mình, không thể bay nhảy tung hoành, cái được là kinh nghiệm kể cả những cái dở om, nên mình quyết định ra ngoài, bây giờ ra lập công ty riêng chuyên kinh doanh dự án bất đông sản xuyên đại dương, kiêm kinh doanh nước bọt.

-Nước bọt là gì?

-Là chỉ trỏ chứ gì nữa, chỉ trỏ ăn phần trăm cậu hiểu chưa, chủ yếu là tìm kiếm thông tin mật, thông tin từ giới chức để mà bán ! Nói chung thời buổi làm ăn bây giờ vừa khó lại vừa dễ. Dễ là nó nhộm nhoạm, lắm khe hở mà mình lách mà chụp, khó là giờ công ty mọc như nấm, mật ít ruồi nhiều, mấy thằng trẻ ranh bây giờ bọn chúng nó nhanh lắm cậu ạ, không chịu học hỏi, mánh khoé, thủ đoạn, không đủ chiêu trò là bị bọn chúng nó cho ra rìa ngay, gay go ngay. Nhưng dù thế nào thì cũng cứ hưởng cái thú doanh gia đã, sướng cái đã ha ha…

-Doanh gia có khác thảo nào cậu phây phây, hồng hào thế. Còn mình dạy môn lịch sử. Vốn tốt nghiệp sư phạm sau đó mình xin tận về làng. 10 năm rồi! 10 năm lăn lộn với làng quê, với tụi trẻ mà mình coi như con. Mình mơ ước hun đúc cho bọn trẻ tình yêu quê hương đất nước, qua các hình ảnh anh hùng của người xưa để xây dựng ý trí tự lực tự cường, xây dựng những nhân cách, những con người biết khát khao, yêu thương, biết sống biết cống hiến cho quê hương đất nước sau này…

– Thôi bố ơi! thảo nào bố gầy thế đất làng có khác, thế có muốn chuyển lên thành phố không ? đưa đây 10 vé mình có đường dây ngon ngay, đảm bảo chắc chắn.

– Không được cậu ơi, ai lại thế, giáo viên đi dạy người mà lại làm chuyện đấy là sao? Mình đã gắn bó với các em ở đó rồi nhiều tình cảm thiêng liêng vui buồn lắm. Giờ mình chẳng có nhu cầu đi đâu cả cứ thế mà ở đó thôi.

-Ông bạn rõ là dở hơi! Cậu bôn quá, bây giờ người như cậu lỗi thời lắm, làm người thì cũng phải lo cho thân mình trước đã như công ty mình đôi khi cũng làm từ thiện, doanh nhân là phải làm từ thiện, vừa là chiêu pi-a. Vừa rồi công ty mình cũng đi làm từ thiện gần chỗ cậu đấy…

-Thế à, thế là tốt rồi, làm từ thiện là tốt lắm… làng mình dạy nghèo lắm…. thực ra trong câu chuyện ngày hôm nay với bạn mình thấy chỉ đúng chuyện làm từ thiện này là mình cảm thấy hợp ý còn những chuyện khác mình nghe thấy thế nào ý, biết làm sao được chúng ta là những người bạn lâu ngày mới gặp đã hơn 10 năm rồi, những suy nghĩ đã khác nhau thậm chí khác nhau rất nhiều, phải thôi vì cuộc sống, vì nghành nghề, đã tác động ảnh hưởng đến chúng ta, cách nhìn nhận cũng rất là vênh nhau…

-Cậu nói như một triết gia…hơ hớ…

-Nhưng dù thế nào bạn vẫn là bạn, gặp nhau vẫn nhớ những câu chuyện tếu táo ngày xưa, vẫn là những thằng ngô nghê, ngộc nghệch ngày nào…roạt, cái gì đấy em?

-Dạ, anh ơi cho em xin một đồng 1 hào lẻ….

-Đây, cháu cầm lấy chú chẳng có nhiều 30 nghìn nhé.

-Cậu, sao lại cho cái bọn ăn xin này, khiếp bẩn, đang đàm đạo, đi chỗ khác biến!

-Sao cậu vừa nói làm doanh nghiệp phải có tấm lòng từ bi, công ty của cậu chẳng phải đi làm từ thiện là gì!

-À, ừ nhỉ, nói vậy không phải vậy, hi, hi, ông bạn rõ là… là…

-“Nói vậy không phải vậy” mình nghe, mình nghe câu này mà ớn quá!

-Sẹc, thôi nào lại triết gia rồi ông thầy giáo làng, loại này, à, ông bạn đúng là người cổ !!!

                                                                         ****

2 con người rẽ 2 ngã thoắt ẩn xa xa… chỉ còn dư âm cuộc trò chuyện vẫn lảng bảng lẩn khuất đâu đây.

An toàn giao thông

Truyện ngắn của Nguyễn Hải Đăng

 Hắn dáng to béo ục ịch. Mặt tròn xoe. Hắn là kỹ sư nông nghiệp. Sau khi tốt nghiệp ra trường hắn xin vào công tác ở tỉnh Đoàn. Hắn thường phải đi về địa phương du thuyết. Đứng trước đám đông dần cũng thành quen. Dù mới 2 năm phụ trách mảng nông nghiệp mà hắn trững trạc hẳn, nói đâu ra đấy, hùng biện ra trò. Hắn lại có tài quảng giao, nói cười liên hồi. Các thủ trưởng nói chung đều quý hắn. Thỉnh thoảng hắn lại được cử sang bên chính quyền họp, nắm bắt tình hình nên trình độ nhận thức của hắn ngày càng khá, giao thiệp ngày càng rộng. Gì chứ chủ trương chính sách của đảng, nhà nước hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Đôi khi hắn lại còn rao rảng cho các đồng nghiệp là phải thế này, phải thế kia, rằng là nên học thế nọ…, suy nghĩ phải vươn tầm ra, nước ta đang hội nhập mà. Đôi khi đồng nghiệp dẻ bỉu hắn cũng kệ. Trò đời mà, mình hơn người ta thì ắt người ta đố kỵ với mình thôi. Hắn tự nhủ như vậy.

Rồi đùng một cái hắn được nhấc sang chính quyền, cơ cấu làm phó chủ tịch huyện. Oai vệ như ai. Cuộc đời hắn sang trang. Từ ngày nắm cương vị mới chẳng còn ai nhận ra hắn nữa. Comle calavát thủng thẳng đẹp đẽ. Lời nói nho nhã, ý đẹp lời hay. Hắn chỉnh tru, đẹp hẳn. Vì bây giờ hắn khác rồi, là người quan trọng rồi; đương nhiên phải làm duyên làm dáng chứ. Gia đình hắn rất tự hào về hắn, đi đâu cũng khoe rằng hắn làm mở mày mở mặt bố mẹ. Đấy, từ ông bà cụ kị, đến đời bố mẹ hắn có ai làm quan đâu. Đều nông dân mấy đời cả. Giờ bỗng dưng hắn lại thành đạt. Oai quá, hãnh diện quá đi! Hắn cũng cảm thấy tự hào thật. Ngày đầu hắn mới về nhậm chức, ngồi lên ghế mà đầu óc cứ lâng lâng, cái gì cũng mới cũng hay. Hắn sờ lên bàn mà run run không tin vào mắt mình nữa. Chiếc ghế xoay một vòng mà hắn tưởng như mơ. A, mình cũng thành đạt thật đấy chứ! Hắn nhắm nghiền mắt, rồi mở to tư lự, ta sẽ phải làm cho xứng những gì mà cha mẹ kỳ vọng, rồi xua tan những nghi ngờ của đồng nghiệp, rồi chứng tỏ cho cấp trên biết chọn hắn là xứng đáng.

Ngày tháng trôi, hắn cặm cụi như con thoi. Tiếng tăm hắn dần vang như cồn. Vị quan tận tâm, người đàn ông gương mẫu, trí tuệ. Người nói đi đôi với làm. ấy là người ta phán thế nhưng không phải tự nhiên mà có đâu. Do hắn dày công xây đắp tạo dựng đấy chứ. Con người hắn giờ đã khác xưa rồi. Kinh nghiệm và từng trải. Trong các cuộc họp liên tịch, họp ngành, cơ sở hắn đều lên lớp nào là phải thế nọ nào là phải thế kia, phải xây dựng huyện ta thành huyện đứng đầu, giàu mạnh, văn minh… vv và vv. Đợt này hắn bận lu bù. Lại còn phải đi nói chuyện về an toàn giao thông mới chết chứ! Tình hình tai nạn nghiêm trọng quá. Chủ tịch phân công thêm cho hắn công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông nên hắn đi suốt. Lịch làm việc dày đặc cả ngày. Nhưng oái oăm thay, đợt này chính hắn lại bị tai nạn giao thông phải nằm bệnh viện. Hắn đâm lẩn mẩn cứ nghĩ về cái hôm đó:

Sáng xe đưa hắn đến hội trường UBND xã. ở đó cử toạ đã ngồi vây kín chật. Hắn bước lên dõng dạc:

“Thưa các quý vị, tình hình trật tự an toàn giao thông của xã chúng ta dạo này thật là bất ổn. Thanh niên thì đi lại ngổ ngáo, coi thường pháp luật. Bằng lái không có, cứ lên xe là phóng bạt mạt. Tôi đề nghị các đồng chí trưởng các thôn xóm phải họp thôn mình, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Lập danh sách những cá nhân phóng nhanh vượt ẩu để giáo dục, răn đe. Mỗi gia đình, mỗi dòng họ những người lớn hãy làm gương bảo ban con em mình ra đường đi xe là phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng luật giao thông.

Như các đồng chí biết đấy không phải chỉ ở xã ta đâu mà trên toàn quốc không biết bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm. Có những vụ xe khách đâm nhau chết hàng loạt, như là xe đám cưới vượt đường ngang tàu, như là chìm đò đắm thuyền chết hàng chục người. Rất thương tâm các đồng chí ạ! Vì sao ? vì phóng nhanh vượt ẩu, vì chủ quan thôi. Đấy tôi nói thế để các đồng chí mở mắt ra phải không ạ. Tình hình nước ta là nghiêm trọng rồi. Còn thanh niên làng, xã ta thì sao, vẫn quen cái nếp nông dân, tuỳ tiện chứ còn làm sao nữa, phải học văn minh lên, phải học thói quen trật tự, nề nếp đi. Thế thì mình mới phát triển được”.

Hắn vừa nói dứt lời, tiếng vỗ tay rào rào…. Càng hứng chí hắn tiếp:

“Nói chung là mỗi người nên tự xây dựng cho mình những thói quen tự giác, đi chậm, cẩn thận, đúng luật thì giao thông sẽ an toàn thôi, đơn giản thế thôi!

Thôi tôi hôm nay chỉ tâm tình với các đồng chí như vậy thôi, giờ tôi phải sang xã bên để tiếp tục nói chuyện, xin các đồng chí nghỉ nhé”

Hắn bước xuống khẩn trương chui vào xe, tài xế đang chờ sẵn.

“Đi thôi chú mày !”

“Vâng ạ!”

Bỗng điện thoại hắn réo vang:

“anh, sao từ sáng tới giờ em gọi anh không được?”

“Cưng à, sáng anh họp…”

“Lại họp… họp gì mà họp lắm thế, em đang bị bắt xe vì vượt đèn đỏ đây này?”

“Ai bắt?”

“Công an giao thông chứ còn ai nữa, đến đây cứu em đi!”

“Chuyện nhỏ, toàn là lính của anh cả, chờ anh tý nhé!”

Tuy nói thế nhưng hắn chau mày, thật là đen, đang đi công vụ mà người yêu gọi, biết làm sao, đành chiều người yêu thôi! Hắn ghé tai tài xế:

“Chú mày quay lại trung tâm thị xã cho anh!”

“Vâng!”

Chợt điện thoại hắn lại réo:

“Anh, sao lâu thế, sốt hết cả ruột ? Người ta bắt nạt em đây nè, người ta đòi giam xe của em!!”

“Thế hả, láo, anh đến ngay cưng”

Hắn vỗ mạnh vai tài xế:

“Đi nhanh lên chú mày, gì mà đi chậm thế !”

“Thưa anh, đi nhanh nữa không an toàn đâu?”

“An toàn cái gì mà an toàn, người yêu anh đang chờ kia kìa”

“Thế hả anh, thế thì để em dấn ga lên vậy”

“Sao vẫn chậm thế, người yêu nó lại nhắn tin tiếp này!”

“Chết, tai nạn thì sao anh?”

“Vớ vẩn, tai nạn thì anh chịu, anh bảo chú phóng nhanh thì chú cứ phóng chứ người yêu nó dỗi thì bố ai mà đền được, nhanh lên”

“Vâng… nhưng thưa anh phía trước có nhiều xe quá, mà hình như là sắp đèn đỏ thì phải ??”

“Chú mày rát quá, bóp còi inh ỏi mà lao, thế… thế.. vượt luôn đèn đỏ đi …”

“Dạ, vâng”

Rầm, rặc, rầm, chiếc xe bỗng đứng khựng lại, một chiếc xe máy khác bắn ra xa 10 mét. Từ trong xe hắn bỗng thấy tối sầm. Máu lan ra.

                                                                                       *****

Nằm trên giường bệnh mà hắn vẫn không tin nổi điều gì đã xảy ra. Cái ngày hôm đó thật là khủng khiếp đối với hắn. Ai vào thăm hắn cũng ái ngại, mủi lòng với hắn. Chỉ riêng người yêu là ghé bên tai: “em thật có lỗi với anh!”

Hắn cười như mếo và thầm nghĩ “cái chức kiêm nhiệm an toàn giao thông chắc cũng mất đối với mình”.

Quy chế dân chủ

Thế là 10 truyện ngắn tiếp theo đã được đăng. Tập thứ 2 mang tên “Ngày không tiêu tiền” đã được đóng thành tập. Mời quý  vị tiếp tục đọc những truyện ngắn của tập thứ 3 tiếp theo. Cám ơn.

Quy chế dân chủ

(Truyện ngắn của Nguyễn Hải Đăng)

Hôm nay công ty ta tiến hành xây dựng quy chế dân chủ của cơ quan. Vì theo chỉ đạo của Tổng công ty để phát huy dân chủ, động viên anh chị em lao động sáng tạo. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tôi đã dự thảo ra quy chế xin có 1 vài điểm chính như sau:

“Thực hiện quy chế dân chủ để làm gì?

Bao nhiêu năm nay không có, có làm sao đâu?’’

“Ông này, quy chế dân chủ để phát huy sức mạnh của anh em như sếp vừa nói là gì? Rồi là đề phòng ngừa độc đoán, chuyên quyền”.

“Để tránh lạm quyền, để tránh cả tham nhũng nữa”. 1 người chêm vào

“Ờ nghe có vẻ có lý đấy nhưng bao nhiêu năm nay chưa có quy chế thì hóa ra chúng ta độc đoán, chúng ta tham nhũng à?”

“Ông này, cái gì cũng có 2 mặt, chẳng ở nơi khác từng có chuyện dân phản ứng gay gắt với chính quyền xã vì mất dân chủ đó sao. Mà ở đây là phòng, lấy phòng là chính, cơ quan ta chưa có lạm quyền, chưa có tham nhũng không có nghĩa là sẽ không có, phòng vẫn hơn mà, ông hiểu chửa”.

ờ, ờ….

“Thôi trật tự đi bố ơi, nghe sếp trình bày kìa….”

-Nhân viên cán bộ có quyền đóng góp, xây dựng cơ quan, có quyền phản biện những việc lãnh đạo làm…

-Khi có thắc mắc, ý kiến gì cán bộ nhân viên có quyền đề nghị gặp thủ trưởng giải quyết…

-Thủ trưởng cơ quan phải bố trí thời gian tiếp, trả lời thắc mắc của anh em…

-Nghiêm cấm việc trù dập người tố cáo tiêu cực….

“Ấy cái khoản đó hay đấy nhỉ?”

“Hay chứ còn gì nữa….”

“Thế này thì thoải mái tố cáo đóng góp rồi còn gì nữa”…

“ừ !!! Thôi trật tự đi”.

-Các vấn đề quan trọng hệ trọng của cơ quan đều phải lấy ý kiến đóng góp của tập thể cán bộ cơ quan…

Đó là 1 số nét cơ bản đề nghị các đồng chí nghiên cứu đóng góp thêm….

“Thưa sếp, bản quy chế dự thảo của sếp đưa ra rất chi là hay, rất chi là hợp tình hợp lý, có lẽ đây là lần đầu chúng ta có bản dự thảo này, rất mới ạ!”

-Cám ơn, mời các ý kiến khác…

“Theo tôi có quy chế dân chủ là rất tốt nhưng chúng ta đừng cho rằng đó là cái bùa hộ mệnh, mà quan trọng là cái tâm của người lãnh đạo, anh có thực hiện theo quy chế dân chủ đó không ?”

“Ờ cụ nói đúng quá, thiếu gì các quy chế ban hành xong rồi bỏ só hoặc người ta không thực hiện theo, hoặc vô hiệu hóa nó thì sao?”

“Ông này, vậy ông cho ý kiến đi, cứ ngồi dưới mà nói mãi, sốt hết cả ruột”

“Ừ, để tui nghĩ đã..”

“Nhanh lên, phát biểu đi…”

“(Hùng húng hắng) Dạ, theo tôi trong quy chế dân chủ cần phải nói rõ trách nhiệm nếu không thực hiện theo đúng quy chế dân chủ thì sẽ bị sao không ạ?”

-Ý cậu nói là thế nào?

“Dạ ý em nói là trách nhiệm ý ạ!”

“Tôi hiểu rồi! (Cụ nói) ý bạn trẻ vừa rồi nói là nếu ai không thực hiện theo quy chế dân chủ thì bị xử phạt thế nào? Hình thức kỷ luật là gì? Nếu để cơ quan mất dân chủ thì làm sao?”

-À, tôi hiểu … thế mời các đồng chí khác cho ý kiến tiếp.

-Đ/c Hùng lại phát biểu à xin mời !

“Tôi thì tôi có ý kiến thẳng thắn thế này, quy chế dân chủ ban ra mục đích cũng là để thúc đẩy cơ quan hoạt động tốt, phát triển mà thôi, tuy thế cái gì cũng nên cần rõ ràng rành mạch. Nên quy chế này cần rõ thêm trách nhiệm của người đứng đầu, nếu để mất dân chủ nên có các hình thức như miễn nhiệm, đến cách chức…”

….

Tan buổi họp nhiều tiếng dư âm vọng lại…

“Thằng Hùng này liều thật, không sợ à…”, “ấy, dũng cảm đấy chứ, trẻ người mà có bản lĩnh đấy chứ”, “của khỉ, đợi đấy, rồi chờ xem?” Lẫn trong lời bàn đó có tiếng cụ nhẹ nhàng:”Chúc mừng cậu, tớ già rồi, mong cơ quan có nhiều người thẳng thắn như cậu”.

Thư ký trò chuyện cùng sếp về “bí kíp” dùng người !

(Truyện ngắn của Nguyễn Hải Đăng)

-Nó là thằng có tài ?

-Có thật không?

-Thật, nó nói cái gì cũng đúng, đưa ra khá nhiều sáng kiến hay, nó lại dám lý luận, dám phản biện, danh tranh luận, mà tranh luận toàn đúng cả ?

-Thế thì phải vùi dập nó thôi ?

-Sao lại vùi dập?

-Không vùi dập nó để nó vượt lên đầu mình, để nó “lổi” hơn mình à, nó tranh mất cái ghế của mình à, dốt thế?

-Dạ?

-Để nó cướp mất cơm của mình à? Chú có biết rằng cái ghế của anh một tháng làm ra bao nhiêu không?

-Bao nhiêu hả anh ?

-Khá đó, cái khoản chính danh ngôn thuận là 2 chục, còn các khoản không tên nữa, không tên thì vô cùng lắm, cứ phải nói là vô biên? Phụ thuộc vào tài nghệ của anh, em hiểu chưa?

-Dạ em hiểu, à mà em chửa thông lắm?

-Tức là “có ghế” là “có tiền” tức là chữ ký của anh. Anh chỉ cần ngâm chữ ký độ 1 ngày là ối con dời phải hoảng lên em hiểu chửa. Rồi thì anh còn ngồi thì bọn ở dưới phải cầu cạnh anh thôi, phải hầu hạ anh thôi, sau này muốn anh chuyển giao là phải biết điều với anh thôi. Đơn giản thế thôi. Mà biết điều là phải “ấy”, chứ không biết điều không ? biết điều suông đâu ? hiểu chưa?

-Vâng ?

-Đó em đã thông đầu óc ra một tý rồi đó, nên anh sẽ cố mà giữ ghế cho chắc, ngắm loại ngơ ngơ đầu óc đụt mà kế cận thôi!

-Sao lại thế, sao lại đưa thằng đụt lên làm kế cận?

-Vì đụt là mình dễ sai bảo, đụt là không biết gì mà móc những chuyện làm ăn khuất tất của ta, đụt là biết “nhắm mắt ăn tiền” em hiểu chửa, đụt là về sau kém hơn ta.. ha ha… tức là ta sẽ “lổi” mãi mãi, ha ha… là không ai vượt được ta ha ha… đó đụt là lợi ích nhiều thế đó?

-Dạ, anh đúng là sáng suốt, ở gần anh em càng ngày càng tiến bộ ?

-Chứ sao nữa, chú còn có cơ hội tiến đó ?

-Dạ, nhưng còn một điều em không hiểu ?

-Không hiểu điều gì?

-Tức là sao anh lên diễn đàn anh lại luôn luôn nói rằng phải trọng dụng người tài, là tìm người tài khó như tìm sao, là nếu có người tài là tôi trọng dụng ngay, là tôi rất rất yêu quý người tài?

-Sời, “nói vậy mà không phải vậy?” chú hiểu chưa, lên diễn đàn là một chuyện, còn thực tế là chuyện khác, tôi đã giải thích với chú em rồi, chớ dại mà dùng người tài, nếu có gặp ngoài đời thật như cái thằng đó chú vừa nói đó là phải vùi dập nó ngay, vùi dập không thương tiếc, nhưng mà phải bằng thủ pháp “kín”

-Kín là sao?

-Là vô hiệu hóa nó chứ còn sao, là không bồi dưỡng nó,  không cử nó đi học các lớp chính trị, không cất nhắc nó, mà cái thằng đấy láo, dám tranh luận với thủ trưởng thì ta phải cắt chú hiểu chửa?

-Dạ?

-Còn nếu nó sơ hở làm sai điều gì thì nhẹ nhàng mà kỷ luật nó đi? Chỉ cần một tì vết nho nhỏ thôi thì ngồi yên tại chỗ cả kiếp rồi còn gì, có tài 1 chứ tài 10 thì vẫn ngồi yên tại chỗ. Có hợp lý không chú, có lô gíc không chú, có hợp tình không chú? Đố ai mà vặn vẹo nào? ha ha….

-Đúng là bái phục đại ca: “lói vậy chứ không phải vậy”, đúng là kính chào đại ca? à thế đại ca có định bồi dưỡng em không đấy?

-Có chứ, chú mày cứ yên tâm đi, nửa sau nhiệm kỳ anh sẽ cử chú đi học một lớp chính trị ngắn hạn, rồi sau đó sẽ bổ nhiệm là phó chánh văn phòng?

-Ối, sướng quá anh ơi!

-Rồi nếu khi gần hết nhiệm kỳ trước khi anh về anh sẽ đá chú lên ít ra là chánh?

-Ối con đường hoạn lộ của em sướng quá?

-Sướng chứ còn sao, cứ đi hầu anh thì chẳng sướng! à, mà biết giữ mồm giữ miệng một chút nhé, hở ra là chẳng hay ho gì đâu ?

-Vâng, nhưng còn một câu này em xin hỏi sếp nốt?

-Vừa rồi em nghe “lói” bọn chúng ló, kháo rằng sếp là kẻ …. à… kẻ…

-Kẻ làm sao, nói mau, làm sao mà ú a, ú ớ thế!

-Dạ, kẻ “bẩn đời” ạ ?

-Láo thằng này láo, tao mà dám nói thế hả, láo?

-Dạ em có “lói” thế đâu, đấy là bọn “chúng ló lói” thế chứ ?

-Hừm, bọn chúng nó nói thế mày cũng không được nói thế, phải ca ngợi tao chứ? Được, tao sẽ xem xét lại những lời lúc nãy nói với mày !

-Hu, hu anh ơi, sao anh lại nỡ đối xử với em thế, anh vẫn dạy em rằng, em làm tai mắt cho anh, thế mà em “lói” ra sự thật thì anh nổi đóa phạt em, không cất nhắc, bổ nhiệm em nữa?

-Thôi mày ơi, khóc nó vừa vừa thôi, sốt hết cả ruột tao rồi, thôi được rồi tao sẽ xem xét lại, nhớ câm cái miệng của mày lại, ức chế quá! ức chế quá!

-Dạ, dà, da, tài tại tai ạ….có tài là có tai ạ!

-Á, tai, tài gì đấy, tao bảo phải câm miệng lại mà!

……o, o (muỗi bay)

Chuyện tình cô thợ may

(Truyện ngắn của Nguyễn Hải Đăng)

Nàng là thợ may. Đôi tay nàng nhún nhẩy như những phím đàn. Nàng múa những đường lượn tinh xảo vút lên vút xuống, thoắt cái hàng răng răng như tơ, bươm bướm dần lộ diện. Mồ hôi nàng nhễ nhại, ánh lên những giọt trong vắt, như đôi mắt nàng vậy. Đôi mắt nàng dệt hoa, lung linh. Mắt nàng nhìn vào đường chỉ óng ánh, chăm chăm, đôi khi mắt nàng lả lướt như đang thả hồn vào đường tơ. Cửa hàng nàng nhỏ bé xinh xinh nằm hơi khuất nẻo, lộ ra một cái biển tên rất trữ tình Mộng Trang. Những đường cong tuyệt mỹ nàng thêu dệt trên tấm lụa ứng với đường cong trên thân thể nàng vậy. Gã si tình ngày nào cũng lượn qua. Nhiều hôm gã chẳng biết làm gì đứng ở gốc cây này một lúc, chuyển sang gốc cây kia một lúc. Lâu lâu gã lại chuyển qua đường nhòm vào. Thỉnh thoảng nàng lại ngẩng mặt lên nhìn bâng quơ đâu đó ra đường rồi lại cắm cúi khâu. Mỗi lần như vậy, gã lại giật thột. Hình như nàng nhìn gã chăng, hay nàng đã phát hiện ra gã nhìn trộm nàng. Ôi thật hồi hộp quá. Một sáng gã cầm một bó hoa hồng tươi mới đặt trước cửa hàng của nàng, gài vào trong lãng hoa: “tôi thần tượng em”. Sáng đó gã đứng xa núp sau gã xe ôm góc phố tia vào. Kìa nàng đến rồi, nàng nhẹ nhàng nâng bó hoa, ôi thật quyến rũ, nàng khẽ khàng nhặt lấy tờ giấy vương ra, ôi nàng đọc, nàng mỉm cười khe khẽ, khuôn mặt trăng rằm của nàng ửng đỏ, ôi nàng đã đọc được dòng chữ của ta, ôi thích thú quá, ôi thật là sướng mê ly. Gã rên lên khe khẽ, 2 tay ôm chặt xoay xoay. Nàng ôm hoa vào phòng để bên cạnh bàn. Nàng ngơ ngác như con nai, không hiểu nàng đang nghĩ gì, nàng đang mơ tưởng…

Hôm nay gã vận bộ đồ comple trắng. Đầu đánh luống su hào, nước hoa thơm phức. Gã mang cái quần dài khổ vừa mua được lướt thướt vào cửa hàng của nàng. Gã đến gần cửa, chợt đôi chân gã nặng trĩu như trì bước không nổi rồi gã giật thụt lùi 3 bước. Nàng ngó ra ngơ ngác. Mặt gã phừng phừng hắn lấy hết bình sinh bước tới… tôi muốn…

-Anh muốn gì ?

-Tôi muốn… ấy….

-Anh nói sao? Anh muốn….

-À, tôi muốn sửa cái quần..

-À, vậy, anh đưa tôi xem.

-Quần anh tốt đấy chứ có cần sửa gì nào?

-Quần của mình dài quá, hãy cho mình ngắn lên…

Tim gã đánh thùm thụp, gã cảm nhận vẻ đẹp tươi mát quyến rũ, nước da nàng nõn nà, khuôn mặt trăng rằm đẹp chưa từng thấy. Ôi, sao gã muốn ôm chầm lấy nàng mà thổn thức hét lên gã yêu nàng. Gã có vô duyên vô lối không nhỉ? Nhưng mà đó là con tim gã muốn nói như thế. “Tôi muốn lên gấu”. Gã hét lên!

-Nàng ngơ ngác, anh điên rồi à ?

-Dạ, xin lỗi chị tôi hơi ấm thật, tôi sẽ nói nhỏ thôi.

-Mai anh lấy nhé, ….

Vâng, gã bước ra mà lòng tiếc nuối, dẫu sao gã cũng được gần nàng, được nói chuyện với nàng thế là hạnh phúc lắm rồi.

Đêm gã trằn trọc, ngày mai, ngày mai phải làm gì đây để nàng để ý… suốt cả đêm gã không ngủ… chợt bừng ra những tia lóe sáng….

Gã lại bảnh chọe, đẹp giai, nhẵn nhụi. Lần này gã sức gấp đôi nước hoa.

-Chào anh, sao anh đi đâu mà thơm quá trời…

-À, tôi chỉ có đến đây thôi!

-Đến đây, đến đây đúng rồi…

Nàng mở to mắt, đôi mắt nàng long lanh ướt lệ, đôi mắt nàng như muốn thổn thức, muốn khóc, muốn nói, “tôi ngạc nhiên vì anh đây”, nàng lườm gã “roẹt”, của anh đây 20 nghìn.

-Vâng, tôi vẫn còn muốn…

-Anh muốn gì?

-Tôi muốn tặng cô một bó hoa chúc ngày mới…

-Hoa, sao lại tăng tôi!

-Thì đã làm sao, tôi thích tặng thì tôi tặng…

Nàng đỏ bừng mặt, ấp úng “nhưng tôi chẳng có lý do gì mà nhận của anh cả”

-Lý do ư? Lý do là cô là người tôi hâm mộ.

-Anh hâm rồi !

-Tôi không hâm, đây đường may của cô đây thật là đẹp đẽ điêu luyện tuyệt mỹ, tôi biết phải những người thuận thục, khéo léo lắm mới may được như vậy, chứ trước đây tôi biết nhiều người may chẳng được đẹp như vậy đâu.

-Anh quá khen.

-Đấy, đây là lý do tôi tặng hoa cô còn một lý do nữa…

-Lý do gì?

-Cô toát ra một vẻ đẹp, một nhan sắc rực rỡ…

-Nàng trố mắt… anh tán tôi đấy à!

-Không tôi chỉ nói thật lòng thôi… thôi chào chị…

-Này anh cầm lấy hoa đi…

Gã không tin vào tai mình,  gã bừng bừng đỏ mặt như gấc, loạng choạng lảo đảo bước ra. Gã ngả nghiêng, chảo đảo.

– Ông đi đứng cái kiểu gì đấy!

-Tôi say, bác thông cảm.

Ôi, gã say tình.

                                                                        *******

Căn ngõ vẫn sáng lên như ngày nào…. Gã trai vẫn thập thò đầu ngõ…

-Lại là anh, anh muốn gì ?

-Tôi muốn cô dạy cho tôi một vài đường cơ bản?

-Anh học làm gì?

– À, tôi độc thân, à, mà cũng vì hâm mộ cô thôi….

-Lại hâm mộ, mà anh cũng lỳ nhỉ? Xin lỗi anh vì hôm trước tôi có thể làm anh không vui nhưng mà…

-Nhưng mà sao?

-Anh cũng hơi ngồ ngộ đấy… hi, hi… thôi anh mà hỏng hóc gì thì mang ra đây tôi sửa, còn học thì xin khất…

Gã vội vòng ra ngoài, với bó hoa dấu ở khe cửa, quỳ rạp, thẽ thọt:

– Xin người hãy nhận lấy!

-Nàng đỏ mặt, e thẹn…. ấp úng…. đỡ lấy.

…………….

 Bỗng một hôm thấy hai nguời thì thầm gì đó sau song rèm. Bất chợt chiếc rèm kéo lên , đôi mái đầu chụm lại, gió lùa xao xác, bướm bay rập rờn. Hơi ấm phát ra nồng nặc. Tiếng hà hà, rên rỉ, đắm đuối mê say. Hai con người quyện vào nhau làm một. Trời đất lộn quay. Mùa xuân đã về.

4-2012

KỶ NIỆM THỜI SINH VIÊN

(Truyện ngắn của Nguyễn Hải Đăng)

 Rời ghế nhà trường tôi bước chân vào giảng đường đại học. Một cô gái bé bỏng, thôn quê như tôi quả là may mắn khi được gặp anh. Anh hơn tôi 3 tuổi. Cái khoảng cách đó đủ để tôi coi anh là chỗ dựa tinh thần. Anh có nước da trắng như tuyết. Đôi mắt sáng như sao xa, hun hút làm mê mải đám bạn sinh nữ trong lớp. Tôi thật hãnh diện khi được anh quý mến. Sau những giờ học căng thẳng, tôi thường nán lại khu giảng đường để cùng anh tâm tình, trò chuyện. Thế giới trong anh thật kỳ lạ. Một nụ hoa rơi cũng làm cho anh bồi hồi xúc động, cũng thành thơ. Mà anh sáng tác nhiều thơ lắm. Mỗi lần dao quanh khu giảng đường tôi lại được nghe anh đọc thơ, bình giảng thơ. Anh bảo: “Em này, trong thơ cũng có triết học, có lẽ sống. Mọi sự vật xung quanh ta đều có thể thành thơ. Thơ chính là thể hiện sự cao đẹp của tâm hồn”.

Tôi cười khúc khích: “Nếu được lựa chọn giữa thơ và em thì anh…”

“Sự lựa chọn đó là vô nghĩa, đã bao lần anh bảo em phụ nữ chính là đề tài lớn của thơ, đó chính là sự hòa quyện đồng điệu”.

Tôi lại cười. Ngày tháng lặng lẽ trôi. Thế gian quanh tôi là những bài giảng, những kỳ thi và những vần thơ anh đọc. Những câu chuyện xa xưa đâu đó. Tôi tưởng tượng, vào một thời xa xưa đâu đó ở Trung Quốc có 3 quốc gia tranh hùng. Nhân vật của anh là Lưu Bị hiền hậu với quân sư Gia Cát Lượng đại kỳ tài. Nhân vật của tôi có lẽ là Chu Du, hay Tào Tháo gì đó tôi cũng chẳng nhớ nổi…

Rồi kỳ thi tốt nghiệp cũng tới. Cái ngày nhận bằng tốt nghiệp chúng tôi rảo bước quanh giảng đường. Anh nói về ước mơ của mình về quyết định trở về làng dạy Văn. Anh muốn đem những gì học được tại nhà trường để dạy lại cho lớp trẻ quê anh. Tôi thì không thể sống với thơ, với những triết lý sống của anh được. Tôi mơ ước đến một chân trời nào đó. Nơi mà sức trẻ, lòng nhiệt huyết, khám phá một thế giới rộng mở. Tôi muốn một cái gì đó lớn lao hơn nữa chứ đâu có thể bằng lòng như anh được. Thế là tôi quyết định ở lại thành phố. Tôi gõ cửa khắp nơi, cuối cùng nhờ người quen tôi được công tác tại một công ty nước ngoài.

Cuộc sống mới của tôi rất bận rộn. Những văn bản dịch thuật, những chuyến đi công tác xa choán hết thời gian của tôi. Tôi không còn là 1 cô gái bé bỏng nữa. Vật lộn với thương trường tôi ngày càng trở nên rắn rỏi, mạnh mẽ. Cảm giác mệt mỏi, căng thẳng thần kinh như muốn quật ngã tôi. Tôi lao vào kiếm tiền như điên dại, để khỏi thua kém bạn bè, để hợp với thời đại. Dư dật kinh tế, tôi bắt đầu làm quen với các loại mốt thời trang. Tôi khoác trên người những bộ váy kiêu kỳ, sức những loại nước hoa hảo hạng. Tôi đã trở thành một “quý bà” từ lúc nào không biết nữa. Cánh đàn ông nhiều người nhìn tôi vồ vập, thèm muốn. Rồi tôi cũng lấy chồng. Anh là nhà ngoại giao có cỡ, anh hào phóng, sành sỏi. Anh mang lại cho tôi cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Vào những ngày cuối tuần anh quẳng cho tôi một sập tiền. Vợ chồng chúng tôi hãnh diện đi đây đó vào các kỳ nghỉ cuối tuần, ăn uống ở các nhà hàng sang trọng làm cho chúng bạn nhiều đứa phải ghen tỵ. Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi mau chóng qua đi. Thế vào đó là những chuyến công tác biền biệt của anh ta. Mỗi lần anh ta về là nồng nặc mùi rượu. Những lời nói ngọt dịu trước đây không còn nữa. Anh ta gọi tôi bằng “cô” xưng “tôi”. Anh ta bắt tôi phải ở nhà phục vụ chồng con. Anh ta lên lớp cho tôi một loạt triết lý về lẽ đời. Nào là cô phải biết “cam chịu”. Nào là cô không được “ăn diện”. Anh ta có thói vũ phu. Không khí gia đình thật là ngột ngạt. Cuộc sống đầy ải cứ thế trôi đi nếu không có một ngày, cái ngày mà anh đến tìm tôi. Anh ra Hà Nội để bảo vệ luận án PTS văn chương. Anh vẫn vậy, hồn nhiên với nụ cười đôn hậu kỳ lạ.

“Em khác quá, đen và gầy nhiều”- Anh bảo.

“Cuộc sống của em có hạnh phúc không”

Tôi đỏ mặt, ấp úng “cũng tạm…”

Anh lại kể về làng quê, về những ngôi trường mới, về bạn bè người thân, về sự nghiệp văn chương của anh một cách say sưa. Có lẽ giữa tôi và anh là một thế giới khác rồi chăng?

Anh xua tay: “Không văn chương chính là làm cho con người ta xích lại gần nhau”

Hôm rời Hà Nội là một ngày đông ảm đạm. Tôi và anh ngồi tại một góc Cà phê nhỏ. Anh lặng lẽ nhìn tôi, vẫn cái nhìn ngày nào, chân tình bao dung của người anh đối với người em gái, có khác chăng chỉ là tuổi tôi và anh nhiều hơn mà thôi. Anh nắm lấy bàn tay tôi lay nhẹ, gió bên ngoài se lạnh, anh ngập ngừng tặng tôi bài thơ trước lúc chia tay:

“Hàng cây trút là vàng

Để lại những cành khẳng khiu, khô khốc

Mưa giăng mờ lối nhỏ

Chỉ còn những cơn gió hiu, cô quạnh

Vắng em mùa đông cũng theo về

Gửi một nhành non xa nhớ

Xin một tia nắng ấm lối ta đi”

Đêm hôm đó tôi không sao ngủ được. Tôi vùng dậy lục tung đống đồ đạc, giấy tờ, cố tìm lại những vần thơ của anh. Chưa bao giờ tôi thấy thơ của anh hay như vậy. Tôi khóc, nức nở như đứa trẻ.

Giá như… giá như… tôi hiểu và yêu thơ như anh vậy…

 (10-6-2005)

Ta hãy còn sướng

(Truyện ngắn của Nguyễn Hải Đăng)

Ta U40. Tóc loã xoã bạc. Bạc đâm phùn phụt. Đâm toác da, không kiểm soát nổi. Nhặt đi, nhặt cả ngày. Có tuổi rồi, biết làm sao. U40 cái tuổi nửa lưng chừng cuộc đời. Thoắt một cái mấy mươi năm mà ta đã thế rồi ư. Lưng chừng cuộc đời nên lắm tâm tư, dằn vặt. Nhìn cuộc đời cũng cẩn trọng, đa chiều, thâm trầm, bình tĩnh hơn. Ta chẳng còn cái bộp chộp, nôn nóng, bốc đồng thái quá. Ta chẳng còn mơ mộng, uỷ run, tơ tưởng thái quá. Có những cái trước đây chẳng để ý thì bây giờ bắt đầu quan sát kỹ hơn, chiêm nghiệm kỹ hơn: ồ cuộc đời mới thật lạ lẫm làm sao. U40 cái ngưỡng của trẻ đã qua, già sắp tới. Chân ta đã bắt đầu biết mỏi, gối ta đã bắt đầu biết chồn, sức khoẻ đã hao hụt nhiều. Ôi, thời trai trẻ còn đâu? Thử chạy đi, con xin lậy mẹ, từ từ thôi, chứ tăng tốc là đi tong ngay. Ai cũng vậy thôi. U40 du xuân mà học được nhiều điều.

Mồng 2 ta bắt xe ôm ra bến xe. Vụt, người lẫn người nhoè trong sương. Ta nhìn bác xe ôm gày guộc. Hình như bác bao nhiêu năm vẫn cái nghề này thì phải. “Đã hưởng sung sướng chưa ?”, “Sung sướng cái con khỉ, giờ này còn phục vụ bố đây”. Ta bấm bụng thầm: ta hãy còn sướng. Giờ này ta đi chơi xuân thế mà bố vẫn còn phải kiếm ăn thật. “Bố miễn trả lại nhé! Đây!”, “ừ, xin chú mày, đầu xuân thế là hên rồi!”, “Thôi bố về giữ gìn sức khoẻ mà chạy nhe”. Ta chui lên xe khách. Lục bục người xô đẩy. à, mà chừng còn quang chán, mấy năm trước còn chen lấn nhiều. Ta thầm cười: “thế này còn sướng hơn ngày xưa, mi đừng có nhăn nhó nữa”. Xe phanh kịt, ta nhìn qua kính, ôi, người nằm vật vã, tai nạn, thật là khủng khiếp, sao lại đen đủi thế nhỉ, ta vụt thoảng qua rồi quay đi ngay vì sợ ám. “Bất động rồi, khiếp quá”, “Thế ư”, ta nghe người bên cạnh nói. Ta nhắm nghiền mắt. Tai nạn, ôi tai nạn. Kịt, ta bừng tỉnh, đến rồi ư, ta mở mắt, lại xe ôm, sao lắm thế nhỉ, họ đi kiếm ăn, đúng thôi, đen kịt, sương gió, đôi ba người chỉ vào mặt ta: “áo trắng nhé”. Ta áo trắng, ừ, ta thoáng trộm nghĩ: ta hãy còn sướng vì ta làm thượng đế của họ. “Trời, em có người nhà đón rồi, các anh thông cảm”. Họ ngơ ngác nhìn ta, rồi lặng lẽ tản ra. Thực tình ta ái ngại, rùng mình vì làm hụt hỡng hy vọng của họ, biết làm sao.

Mùng 3 Tết ta bắt Taxi về làng. Làng nằm heo hút, sâu hoắm. Gió heo may lùa tái tê lòng người. Bất giác nhìn qua cửa kính, đoàn người rồng rắn cong mình đạp xe ngược gió. áo xanh bạc, đi ủng, có người chạc đôi mươi, đèo những gánh rau nặng trĩu, kẽo kẹt đạp. Tóc bay phất, sạm da, gân guốc. Mùng 3 tết đã đi chợ! ồ, chẳng bù cho thằng ta comple bảnh choẹ, rung đùi trong máy điều hoà, quả là ta hãy còn sướng. Họ đi kiếm ăn còn ta đi chơi.

U 40 hay suy nghĩ lẩn thẩn, dễ xúc động, đôi khi giữ được bình tĩnh trong con người thật khó. Mùng 4 lên Hà Nội đã buồn chân liền mò ra hàng cà phê ngồi. May quá, cái xó quen quen đã mở hàng. Vừa ngồi chưa nóng chỗ, bụp, “đánh giày không anh?”, “ồ, bà cô, sao lên sớm thế?”, “Vâng, tranh thủ lên sớm để kiếm, chứ lên muộn đông người lắm!”, Thật là ta hãy còn sướng! “Này, nhé mừng tuổi đây, khà khà….”

Mùng 6 ta đi làm. 12 h đêm lọ mọ về. Vẫn những tiếng kêu quen thuộc, “bánh bao đây”, “ngô nướng đây”. Cùng là dân kiếm ăn như nhau thôi những ngẫm ra ta hãy còn sướng vì ta đi xe máy, còn họ đi xe đạp. Chứ bộ hôm nay không thấy chú cơ động nào vụt qua nhỉ? Chứ nhiều hôm rần rần phát khiếp. Ta hãy còn sướng vì đủng đỉnh mà đi chứ các chú không cẩn thẩn ngã như chơi.

Cuối tuần, lại nhậu, nhậu say sưa, lăn ra giường:

“Này nhé, phát cho các bác đây, mỗi người một cục, các bác giữ kỹ để sang năm chỉ đi chơi thôi nhé!”. “Ôi, sung sướng quá, ôi đổi đời, ôi, ôi, ôi…”

-Cộc: “dậy, đến giờ đưa con đi học rồi”.

-Ta bừng tỉnh: “thế hả!”

(Trương Định, 10 Tết, 2012)