Tổng giám đốc Lon Lon Ti Ca

(Truyện vui của Nguyễn Hải Đăng)

Gió thổi rì rào. Không gian trong vắt. Lơ lửng trên cao những đám mây hững hờ. Chiều lâng lâng những cảm giác khó tả. Bar Thiên Đường âm nhạc êm dịu phát ra của một giọng diva quen thuộc. Các “đại gia” đang gật gù “dô, dô” trên tay những ly rượu tây thượng hạng, thơm phức. Ôi, trời cũng chiều lòng người, tiếng cười nứt ra những âm thanh khì khì tận hưởng một cuộc sống sung sướng, mãn nguyện. Ai cha, xin giới thiệu nha đây là tổng giám đốc công ty Lon Lon Ti Ca. Người đàn ông râu rậm, mắt đỏ ngầu, mặt sương sương, vừa vuốt râu vừa chỉ người đàn ông ngồi cạnh giới thiệu. Tổng giám đốc công ty Lon Lon Ti Ca  mặt to phè, đầu trọc lốc, miệng rộng đến tận mang tai cười ngất. “Kha kha, tổng giám đốc công ty Lon Lon Ti Ca, được đấy, Sơ Píc Cơ giới thiệu hay đấy”. Tiếng cười đồng loạt phát ra hô hô, chúc mừng đại gia. Làm ăn có được không. Tổng giám đốc mặt to phè dừng cười: “được chứ, công ty đang phất, cực phất, chi nhánh mọc khắp nơi. Vừa rồi tớ mới phân cấp cho vợ làm phó tổng giám đốc phụ trách mảng chi nhánh ở quê. Rất được, rất được các bạn ơi. Mở ở quê mà lại ăn mới chết chứ”. “Thế á, thế hôm nào giới thiệu cho bọn tui, có mấy đứa ẻm ở quê thất nghiệp, ghé vài chân”. “Được”. Tổng giám đốc Lon Lon Ti Ca hô lớn. “Uống đi, uống đi, chuyện nhỏ như con voi, mai tao sẽ nhận tuốt”. Ô vui, tiếng cười vang. Các đại gia lại dô dô. Sờ Píc Cơ râu rậm lại giới thiệu tiếp: “Còn bên trái tôi là Tổng giám đốc tổng công ty Bu Ba Chim Ca”. “Bu Ba Chim Ca tên gì mà kỳ quái vậy”. Tiếng một người xen vào. Trật tự, miễn bình luận. Tên lạ càng hay chứ sếp. Người đàn ông mắt ti hí, quắt queo, cười vẹo. Bỗng đại gia, Tổng giám đốc Lon Lon Ti Ca rỉ tai Sơ Pic Cơ: “Bu Ba Chim Ca – tổng giám đốc gì mà gày gò thế bộ”. Ô, hô, Sơ Píc Cơ cười lớn: “Có một chi tiết thế này  Tổng giám đốc công ty Bu Ba Chim Ca tuy gày gò nhưng mà túi sếp lại không gày, thậm chí cực dày là đằng khác”. Lập tức đại gia Chim Ca vỗ đèn đẹt vào túi. Mọi người liền trố mắt nhìn. Ôi dày quá. Tiếng cười nấc, xen với tiếng thán phục. “Có thật không trong túi có gì ?”. Tiếng ai đó xen vào. Tổng giám đốc Chim Ca mắt ti hý không để mọi người đợi lâu vứt một sập 500 nghìn lên bàn. Ô thật là sứng tầm. Gày mà không gày. Hết xảy, nào dô.

Sơ Píc Cơ chỉ vào 2 em váy ngắn chân dài tận mang tai quát lớn: “Mang tiếp ra đây”. Chỉ chờ có thế 2 cô em bê thêm một thùng rượu to, cười hớn hở bưng ra. “Ôi các đại gia yêu quý thế chứ, đúng mới là các đại gia chứ”…. “Nỡm nào, xích lại gần đây”, “úi lại ấy rồi các anh cứ đùa”, “đùa thế nào mà đùa”, “không cho vịn, tý tụi tao không bo đâu”, “không được quá trớn đâu, Ma Đam lại quở, bar này là bar văn minh, lịch lãm nhất thành phố đấy các anh ới”, “úi sời văn minh, lịch lãm, không có bọn anh thì có mà đóng cửa sớm”. “Thôi trật tự đi các bố ơi, gẹo ít thôi, mà nghe Sơ Píc Cơ kìa”.

“È hèm, xin mời tân tổng giám đốc Chim Ca nói với lời đi chứ”,

“Ờ, tui là tui có rất nhiều chim, chim to chim nhỏ, chim nội, chim ngoại, chim các màu xanh đỏ tím vàng, tịu chung lại là chim gỉ gì gi chim gì tôi cũng có”.

“ôi, ông này say hay sao ý nhỉ ?”

“Say gì mà say trật tự; chim là nghề của tôi nên các bác thích tôi tặng cho mỗi bác một chim”.

Ha ha ha ha… tiếng cười như sấm, mỗi người sẽ được một chim. “Ôi thật là một ngày tuyệt vời, quá tuyệt vời”, “chưa bao giờ tôi lại được tặng chim”, tiếng một người xen vào. Miễn nói nhiều vui đi dô đi có chim là vui rồi… kha kha…

“Rõ là hết chuyện, một chân dài nhíu mày nói”.

Sơ Píc Cơ nốc cạn một ly, mặt đỏ phừng phừng: “Thôi trật tự nào, tất cả trật tự, còn nhiều chuyện vui các vị ơi mới nghe thấy chim to chim nhỏ mà đã náo loạn hết cả thế này…”

“Vui, vui tiếp đi ông…”

“Thế này nhé người ngồi đối diện các vị thấy không,…”. Anh ta nhướn mày, ngẩng cao cổ, từ nãy tới giờ người này im lìm nhất, mỗi lần chỉ khẩy miệng, nhếch mép, mặt tai tái.

“Đấy anh ta đấy anh ta là tổng giám đốc công ty Co Ghe Co Ti. Hết chim lại ti, bố cứ lăng nhăng. “Lăng nhăng lăng nhăng thế nào? Đây mới là sếp lớn sếp đây công ty xuyên quốc gia xuyên đại dương, xuyên lục địa, nói chung là xuyên tâm liên. Hay, xuyên xuyên và xuyên, công ty xuyên ti. Một người hét… Tiếng cười lại tiếp tục phát ra lần này có vẻ dài hơn. Tổng giám đốc tổng công ty Co Ghe Co Ti lúc này mới ôn tồn: “Công ty của tớ thực chất cũng chỉ tầm tầm thôi, chẳng qua là Sơ Píc Cơ yêu quý mà nói thế thôi, công ty của mình gọn nhẹ người ít việc nhiều, cơ động là chính, trính thám là chủ yếu, công nghệ thông tin là quan trọng, và vùn vụt thu…”

“Thế là được rồi cứ có thu vào là được,,, chúc mừng đại gia Co Ti”. Tiếng một người thêm vào.

2 cô nàng đứng bên cạnh bỗng mặt đỏ bừng, e thẹn, “các đại gia hôm nay đúng là cà nỡm, toàn nói chuyện trên mây”, “mà kệ miễn là cứ uống nhiều là được…”

“Thế còn đây mới hay mới đẹp, xin mời quý vị thượng lãm tổng giám đốc tổng công ty Đô Na Gia Vu…”. Vừa nói xong tiếng cười bỗng ồn ào, nghẹt nghẽo. “Ối giời ơi, hết ti rồi lại đến vu đúng là buồn cười. Đúng là cái ngày quái gì mà trùng hợp thế”. “Không sao, ti hay vu đều tốt cả miễn là đại gia làm ích nước lợi nhà, đóng thuế đều đều tằng tằng năm sau cao hơn năm trước là được….”. “hảo hảo… lý hảo”…

Đại gia người nung núc, cổ ngắn, tóc dài, sẵng giọng, “trật tự đi, công ty mình là công ty tổng hợp, thượng vàng hạ cám cái gì mình cũng kinh doanh, cũng làm, cũng chiến, làm tất tần tật, miễn là sinh lời”…

-Thế có nhiều nhân viên không?

-Nhân viên là vô số khối, người ra kẻ vào nườm nượp, gì chứ các em trẻ trung xinh đẹp là hết ý.

-Hôm nào giới thiệu cho mình nhé!

-Được thôi, váy rất ngắn, chân rất dài… uống tiếp đi…vừa nói vừa uống đi…

Thế còn ai đây, như chợt sực tỉnh Sơ Píc Cơ hắng giọng, còn đây á, đây á các bác ơi đây là anh bạn xe ôm ngồi đây chờ tôi tý nữa đưa về. hề,hề, hề…..

-Láo xe ôm mà dám ngồi đây, dám ngồi cùng chiếu với chúng ông à láo, đi ra chỗ khác…

-Đúng là thằng này láo, đi ra chỗ khác ngay, mày không thấy các đại gia đang bàn luận công chuyện thư giãn và cười sao…mày là loại gì mà dám ngồi cùng chiếu với chúng ông, cút….cút…đồ hèn nhát….

-Hò, hò, đồ hèn kém cút…

-Vâng, lạy các anh ngồi ra xa kẻo làm hỏng cuộc vui của các anh.

Đám cười càng lúc càng xôm tụ, vui vẻ. Các giọng cười từ khì khì, khà khà, khè khè đan xen rôm rả. Nhóm người ngả nghiêng, lắc lư trong tiếng nhạc du dương, giữa men nồng rượu thơm lan tỏa, mùi nước hoa của các cô nàng sực nức tạo nên một bức tranh vô cùng sặc sỡ, gợi cảm. Men rượu đã ngà ngà, ai nấy đều hả hê. Bỗng rầm rầm tiếng xủng xoảng ngoài cửa. Một hòn gạch to tướng phá tan bức tường bằng gương mỏng mảnh, bay vào giữa đám rượu.  2 thanh niên bặm trợn đuổi nhau huỳnh huỵch. Đánh nhau. Các đại gia cuống cuồng mặt không còn một hột máu, ai nấy chạy toán loạn. Bằng một động tác vũ thuật điêu luyện, anh xe ôm đã tóm gọn kẻ ném đá vào nhà. Ma Đam chủ quán lúc nãy giờ mới hoảng hồn ôm lấy bác xe ôm cám ơn rối rít, miệng không ngớt kêu lớn: “các đại gia đâu mất rồi, trời ơi, sao hôm nay số cửa hàng tôi đen đủi thế này, ối giời ơi, ai trả tiền cho tôi đây…”

-Không sao chị ơi, đây 100 ngàn cả ngày em đi làm đây em trả hộ cho rồi em sẽ đòi sau…

-Ôi, ông em thật thà tốt bụng của tôi ơi, 100 ngàn sao trả nổi, gần 5 triệu tiền rượu từ nãy tới giờ rồi…

2 cô em chân dài lồm cồm từ hàng ghế bò ra, tay không quên túm theo Sờ Pích Cơ, gào lên: “Anh Sờ Pích Cơ trả tiền đi…”

-Trả cái gì mà trả tôi chỉ là thằng giới thiệu, còn các đại gia mới là chủ xị tìm họ mà đòi…

-Sao lại thế, ông cùng đám người với họ, nay họ chạy mất rồi, ông phải trả… đại gia gì mà dát quá chạy mất tiêu.

-Không không…. Tôi không trả để tôi tìm họ đã….

-Không được mời ông ở đây làm con tin còn nhờ anh xe ôm đi tìm vậy….

                                                                      ****

Trời sầm tối, người xe ôm quay lại hoảng hốt: “chị ơi em đã tìm hiểu kỹ rồi họ chẳng phải là đại gia đại diếc gì đâu toàn lại dân lao động thôi, này nhá tổng giám đốc công ty Lon Lon Ti Ca là Lòng lợn tiết canh thôi. Vửa rồi hắn mới mở thêm một cửa hàng nữa ở quê vợ đúng như hắn nói. Còn tổng giám đốc công ty Bu ba Chim Ca là tay buôn bán chim cảnh thôi, hắn mới kinh doanh buôn bán chim cảnh từ dạo có mốt chơi chim của các đại gia thứ thiệt ấy mà. Còn tổng giám đốc công ty Co Ghe Co Ti là có ghế, có tiền thực chất là buôn bán nước bọt, buôn quan bán chức tước, chuyên chỉ trỏ giới thiệu nhà các quan chức, mối lái cho những kẻ chạy chức chạy quyền nhằm ăn phần trăm thôi, còn tổng giám đốc công ty Đo Na Gia Vu thực chất là đồng nát giấy vụn. Hắn ba hoa về kinh doanh tổng hợp thực chất là hắn mua bán tất tần tật đồ đồng nát đó mà…”

Ôi Ma Đam chủ nhà hàng nấc lên: “Thế này ai trả tiền cho tôi đây…”

Mít si “thêm”

 Truyện vui của Nguyễn Hải Đăng

 Mình có biệt hiệu là mít si thêm, vì cái gì mình cũng thích thêm. Ăn mình cho thêm một tý gia vị, thêm tý ớt, thêm tý dấm thêm tý mắm, muối để cho đậm đà chứ nếu không nó cứ nhạt mồm, nhạt miệng thế nào ý. Đi đâu, mình ăn ngoài hàng, vì phải thêm gia vị nên điều đầu tiên mình quan tâm là gia vi đó có ngon không? ớt dấm thế nào? có phải là hàng chất lượng không chứ mấy thứ gia vị đó mà hàng rẻ tiền, chất lượng kém có mà đau bụng rồi sinh bệnh. Người không để ý không sao chứ ai tinh ý đều thấy buồn cười cái kiểu xăm soi, hít hà của mình. Có lần vào quán phở, mình phát hiện ra là dấm chua lòm, lên men mốc thế là mình đứng phắt dậy bỏ đi luôn, mặc kệ cho chủ quán tưng hửng khi đã chuẩn bị bê ra. Mình phải dứt khoát như thế, dù có động chạm có chửi mắng mình đi chăng nữa mình cũng không sợ. Mình sổ toẹt là chất lượng gia vị hàng của bà không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Muốn tôi quay lại bà phải thay đổi nước dấm ngay. Thế là họ nghe theo đấy! Vừa tốt cho mình, vừa an toàn vệ sinh cho mọi người khác nữa có phải không ạ !

Ăn mặc thì mình cái gì cũng thích thêm. Thêm một tý gấu, thêm một tý cổ tay, đại loại là dài ra thêm một tý. Vì mình rất sợ ngắn, sợ hở hang. Như tụi trẻ bây giờ thì táo bạo quá, ai lại mặc hở loạn tùng bậy ra thế, chẳng còn biết ngượng là gì, đồ cứ lồ lộ cho mọi người ngắm thoải mái. Mọi người nói mình cổ hủ chứ bây giờ chuyện đó là “phình thường” thôi. Thời thế giới phẳng mà. Nhưng mình nhất quyết giữ quan điểm của mình, mặc quần áo là phải thêm. Thuần phong mỹ tục là phải giữ. Ai chứ con cái nhà mình là mình phải giáo dục cho đến nơi đến chốn, không có chuyện “khoe hàng”. Kín đáo vốn là truyền thống tốt đẹp của cha ông phải không ạ !

Trong chuyện tình cảm mình càng thích thêm. Hôn thêm một cái, tâm sự thêm một tý, quan tâm tới nhau một tý (dù rằng một ngày rất bận), mà có mất gì đâu, yêu nhau thêm là tốt chứ phải không ạ, chỉ sợ ghét nhau, căm thù nhau mới đáng trách chứ ai lại trách yêu. Nhiều lúc chồng mình cũng hoảng sợ trước nhu cầu thêm của mình. Anh ấy nói: “em ơi thêm thì thêm nó vừa vừa thôi, anh hôn em đến cháy bỏng cả đôi môi rồi còn gì nữa”. “Anh đã nói hàng trăm câu yêu em rồi còn gì nữa”. “Thêm nữa anh có mà chết à! Thành con mắm à !” “Chết là chết thế nào được, trời sinh ra là để anh em mình yêu nhau. Thêm tý có sao đâu? Thêm nữa đi anh”. Thế là điệp khúc thêm được diễn ra rất điệu nghệ, đố ai mà yêu nhau như vợ chồng em đấy. Dù đã lấy nhau gần chục năm mà vẫn có những lời nồng nàn, tối thứ bảy vẫn tâm sự rồi trao nhau những nụ hôn cháy bỏng như hồi mới yêu. Thế mới sướng chứ, với bí kíp “thêm” “thêm” và “thêm”. “Anh mà không thêm nữa là chết với em, em sẽ mổ anh tơi bời ngay”. Yêu nhau thêm chỉ có tốt cho gia đình thôi!

Đến cơ quan, chỗ dạy, vốn là giáo viên nên mình cũng thích thêm. Dạy chính mình không thích mà mình lại thích dạy thêm thế mới chết chứ. Hôm họp phụ huynh mình tuyên bố dõng dạc, tôi sẽ dạy thêm, ai đồng ý thì dơ tay. Mắt mình trợn trừng, lưỡi mình uốn cong (thêm tý uốn), đố ai dám phản đối. 100 %, thế là mình dạy thêm. Ai kêu ca, chỉ trích ở ngoài mình cũng mặc kệ vì triết lý của mình là thích thêm mà, chẳng lẽ lại không dạy thêm. Mà dạy thêm tức là có “tý”, đôi khi lại gấp 5, gấp 7 lần dạy chính chứ lỵ. Tội gì nhỉ? Đời là mấy tý. Thế là mình lại dạy thêm. Dạy thêm triền miên, dạy thêm lu bù, dạy thêm, thêm, và thêm. Có lần mình nghe đồng nghiệp bộc bạch bà đúng là cao thủ, đầu có mủ, đến tận 100 % học sinh đi học thêm (siêu quá ??), sao bà dám đề nghị dạy thêm ở giữa cuộc họp phụ huynh, không sợ cấp trên phê bình, kỷ luật à? Mình nói phắt luôn là mình sinh ra đã thích thêm, mai kia lỡ sa cơ lỡ vận thì mình chỉ biết trách ông trời thôi, vì số nó vận vào người mình rồi. Mà hình như cái tật thêm này của mình lại làm khổ cha mẹ học sinh thì phải, hu hu, thế thì oan cho mình quá, cha mẹ họ lại kiếm bằng cách khác, họ phải lăn ra, phải “móc” của thiên hạ để thỏa mãn cái sự thêm của mình. Đời là như vậy, một vòng tròn khép kín rồi “hiểu chửa”. Đấy “ný nuận” của mình có chặt chẽ không, có “kín” không, và đương nhiên danh hiệu mít si thêm là danh hiệu mình cực kỳ tôn quý ở cuộc đời này. Nhé! Nếu phụ huynh có khổ thì dáng mà chịu nhé ! Mình là mít si thêm mà. Nếu mai kia có chuẩn bị về hưu thì cho mình dạy thêm nốt buổi nữa cái đã nhá ! Mình là Mít si thêm mà.

Gặp mình ngoài đường nhớ kính chào mình nhé ! Mình siêu không ?? Và nhớ gọi mình thật to: “Mít si thêm”.

Mít tơ “sờ, sờ”

Truyện vui của Nguyễn Hải Đăng

Chú có biệt hiệu là “sờ”, vì chú ta thích sờ, sờ đủ mọi thứ. Ở nhà cái gì chú cũng sờ, bất kể vật dụng gì mới mua chú đều tìm hiểu kỹ càng, sờ mó thoải mái. Cũng chẳng sao vì nhà của chú thì chú sờ thôi, quyền của chú mà, có mất gì của ai đâu? Nhưng mà cái tật ấy chú lại mang đến cơ quan, cơ quan có cái gì mới chú cũng lăn vào tìm hiểu, từ máy tính mới đầu tư, bàn ghế, sa lông mới, ti vi điều hòa mới chú sờ tất. Chú nói sờ để biết thật giả, xịn, hay không vì chú quan niệm bây giờ lừa lọc nhiều lắm. Cứ quảng cáo là đồ xịn nhưng thực chất lại là đồ nhái, đồ tàu. “Tôi sờ mà phát hiện ra đồ dỏm chẳng tốt cho cơ quan à”. Rồi chú bảo: “có khi có dấu vân tay của tôi lại hên may mắn, bền chứ lỵ”. Có người rất ái ngại nhất là mấy tay đầu tư máy móc nhưng chú không nghe. Có điều cái tật đó sợ nhất là chú lạm dụng, ngồi cạnh ai chú cũng sờ. Anh em đôi khi dãy nảy vì cái tật của chú. Đánh thồn thột, “ơ, này chú mày lại sờ anh rồi!”. “Ơ mày, sao lại sờ ngực anh, buồn quá”, “Nhập sai dữ liệu bây giờ mày”. Chú lại khà khà: “thôi ông anh thông cảm em sờ nó quen rồi”. Khổ nhất là hôm nọ phòng nhận thêm 1 nhân viên nữ. Phòng chật, hết chỗ, sếp đành bố trị tạm ngồi cạnh chú. Hôm đó quen mui, vừa đầu giờ sáng chú lại mắc bệnh sờ, “soạt, soạt”, “ớ, ôi anh ơi” “em chết mất thôi”, tiếng con gái thất thanh vang lên làm cả tòa nhà sững sờ. Cô gái trẻ chạy vọt ra ngoài hiên khóc nức nở.

Sếp nhìn “sờ” một lúc rồi bỗng hiểu ra vấn đề: “thôi chủ quan quá lại xắp ngồi cạnh thằng này”. Sếp vội vã lao ra vỗ về nhân viên nữ, xin lỗi hộ rối rít. “sờ” ngẩn người rồi cũng chạy theo sếp: “Anh xin em, anh có lỗi với em quá”, “Cái tật của anh nó hại anh rồi”,”Em bỏ qua cho anh nhé !”.

Âm thanh thút thít vọng vang, em gái chậm chạp ra về trong sự ngao ngán , xấu hổ của mọi người. Sau đó em gái chẳng còn quay lại công sở nữa. Từ đó sờ được thêm một biệt danh là mít tơ “sờ, sờ”. “sờ, sờ” suốt ngày lẩn thẩn vì bị kỷ luật khá nặng.

Tào lao

Truyện vui của Nguyễn Hải Đăng

Ở cơ quan nọ có một thói là nói tục. Âm thanh phát ra thường tru tréo, sặc mùi, réo rắt nghe mà đến rợn. Tật này bắt đầu từ một vị nọ. Vị này vốn khuôn mặt hầm hố, dáng cục mịnh. Được cái tạo hóa đã ban cho bộ óc khá. Có thể chuyển hóa những nguy biến những mối lo của lãnh đạo trong các kế hoạch kinh doanh đang gặp khó khăn. Với tài mọn đó, cộng với tài uốn éo trước mặt các sếp nên vị nọ dù mới về cơ quan hơn năm đã leo phắt lên phó trưởng phòng cưỡi đầu hàng tá con người. Tuy thế cái bản chất cục cằn nó vẫn ẩn họa. Động nói là đ. mẹ, cáu lên là đ.cha nói chung là tùm lum tùm la cả. Chị em trong phòng ai cũng ác cảm, khó chịu, cái khó chịu mà của nhân viên chỉ biết ấm ức trong lòng, chẳng ai dám nói ra. Vì đơn giản thôi vị là sếp, mà lại gớm giếc. Chẳng ai dám can, khuyên. Chỉ rầm rì sau lưng thôi. Đâm ra nghe nhiều thành quen. Ai cũng tặc lưỡi, thôi, sếp nóng nảy bực dọc thì vậy. Cánh đàn ông, đôi ba cậu đôi khi lại kháy đểu: “ô, anh lại nóng rồi, lại đ… rồi!”. “anh nói bậy quá nhưng đ… bằng em”…. Rồi cùng cười khà khà với nhau. Có 1 vài cậu vốn trước đây khá lịch, nghiêm, ở lâu cũng đâm ra nhiễm. Lúc bực lên đôi khi cũng “đ…” cả.

Một hôm trời oi ả, không khí trong phòng khá căng thẳng vì buổi họp kiểm điểm trách nhiệm vừa diễn ra. Ai nấy mặt mày nặng trĩu, có lẽ năm nay bị cắt lương mất thôi. Kinh doanh ế ẩm quá. Bỗng một cậu nảy ra sáng kiến, cậu này là dân ở cũng lâu năm, tuy thế tính hơi gàn, lại hay bô ba, nên thiệt lấy thân. Bao năm ở cơ quan mà vẫn chỉ là nhân viên quèn. Cậu ta đưa ra sáng kiến thế này.

“Thưa sếp, hay là hôm nay chúng ta thi chửi đi, vì tôi thấy độ này phong độ mọi người lên khá lắm!”

“Ông nói đùa hay nói thật, đ.mẹ, ai lại thi chửi bao giờ, có điên”

“Không hề, thi gì thì thi, miễn là vui, giải vui lúc bức xức thế này, rồi còn có thưởng nữa không hay à !”

“Ừ nhỉ đang đau đầu quá cũng cần thư giãn, mà theo ông thì thi như thế nào, thưởng gì?”

“Thưởng thì có khó gì, quỹ phòng bỏ ra, hoặc đề xuất lên cấp trên chi tiền thưởng gọi là phong trào câu lạc bộ phòng, đề ư, cứ ai nói câu nào hóm hỉnh chửi hay nhất thì được giải thế thôi!”

Đám choai trẻ cậu Lùng, cậu Thiên, cậu Loang đều săng sái. Mắt sáng quắc, ngẫm một lát rồi vỗ đùi đen đét: “Ô, sáng kiến của ông anh hay quá ta, vui lên, chửi thi bỏ mẹ nó đi…””Sếp ơi, chửi hay cũng là nghệ thuật đấy chứ!”. “Ông này vốn lâu nay chẳng ưa bọn ta thế mà nay đưa ra sáng kiến hay ghê”.

Sếp ta ngẩn người, rồi bỗng khà lên “được…ta bắt đầu nhé!Tao sẽ chửi trước….

“Đ…m…m…đ….m…đ…. tao đ c m m….”

Tiếng cười ùng ục phát ra, lúc ngặt nghẽo, lúc ăng ẳng, lúc rên rỉ. Bầu không khí thực sự sôi sục. Phòng làm việc bỗng chốc khói thuốc mù mịt, với những âm thanh chát chúa.

Để tôi: “Tao là thằng đàn ông văn minh, lịch lãm, đẹp trai, tuấn tú, tao đéo chơi với những lũ vô văn hóa như bọn chúng mày!”

Hay chưa, sếp nghe có hay không, sau màn liên thanh đó, Lùng ưỡn ngực, vỗ bôm bốp, chấm đi nhất nhé!

Không vừa Thiên gấp một tờ giấy trắng, cuộn thành loa hô lớn, “Ông tổ bọn chúng mày, ông mày là cán bộ, nhà văn hóa, nhà kinh tế lớn uyên bác, ông tổ chúng mày đây… đ..c..m…chúng.. mày… sao không nhận ra, không lấy ông tổ là hình mẫu”

Đám chửi càng lúc càng xôm tụ, khoái trá. Tiếng đập bàn đập ghế, âm thanh như muốn róng riết thêm…

…… …….

Trưởng ban giám khảo, sáng kiến gia thắt ca la vát, trịnh trọng tuyên bố: “Hôm nay ai chửi cũng hay, kể mà tìm ra được người thắng cuộc thật là khó, dẫu sao tôi cũng xin tuyên bố, Sếp đoạt giải nhất, vì sao ư, Sếp chửi ngắn gọn nhất…”

Nói xong anh ta liếc xuống nhìn sếp. Sếp ta cười toe toét.

“Sau đây là lễ trao giải thưởng, xin mời Sếp lên nhận và có đôi lời cảm tưởng”.

Tiếng vỗ tay rào rào, hò hét: “lên đi phát biểu đi, đ.mẹ sếp sướng quá…”

“è hèm, có lẽ cả đời mình đây là lần đầu tiên đoạt giải một cuộc thi, quả là vinh hạnh, niềm hạnh phúc lớn lao…, xin gửi tới gia đình niềm cảm ơn sâu sắc, xin gửi tới quý đồng nghiệp đã hàng ngày sát cánh cùng tôi, xin gửi lời tri ân tới tất cả các bạn… xin cảm ơn”.

Những đoá hóa của ai đó chuẩn bị sẵn chìa ra, sếp nhẹ nhàng giơ tay ôm lấy cười rạng rỡ.

…..

Thông tin lan truyền nhanh như điện. Ngay sáng hôm sau cháp yêu cầu lên phòng thủ trưởng để hỏi rõ sự tình.

“ai nghĩ ra cái trò đó”… thủ trưởng đập bàn quát lớn.

“dạ, thành M. ạ, nó xui bọn em”

“lại cái thằng gàn gàn, dở dở ấy, vô kỷ luật, vô văn hóa, à này ghé sát tai vào đây tao bảo”

“dạ…”

“Của khỉ, lần sau có thi thì gọi tao với nhé….”

“Hả ?!…”

Cò Lang là con dê làng

(Truyện vui của Đăng Trung)
Nhà báo kỳ cựu Đăng Trung, nguyên trưởng ban Văn hóa-văn nghệ báo Tiền Phong, tốt nghiệp văn khoa đại học tổng hợp, từng đi bộ đội, rồi công tác tại báo cho đến khi nghỉ hưu. Ông đã viết những tác phẩm như CLB thanh niên (Nxb thanh niên,1982), Hoa hồng gai nhọn (Nxb thanh niên,1994) vv…
Nhân dịp năm mới Canh Dần 2010, blog: https://thivienhaidang.wordpress.com  xin giới thiệu một sáng tác truyện vui mới trí tuệ, dí dỏm của ông.

Nhà báo, nhà văn Đăng Trung đứng thứ 2 từ phải sang,
bên cạnh ngoài cùng bên phải là chủ nhân Web Nguyễn Hải Đăng,
ngoài cùng bên trái là tác giả thơ Phạm Thị Hạnh, kế đến là giáo viên
thể dục thẩm mỹ Đặng Hằng Hải

Cò Lang là con dê làng

Làng Hạ năm trước đã có chuyện cười lăn cười lóc khi chàng rể người Thụy Điển của nhà hĩm Huệ về thăm, phát âm ngọng nghịu, lơ lớ khiến ông bà nhạc rợn tóc gáy khi ông rể nói câu có những từ như buổi tối, trứng lộn, rau răm…
Vì thế, nên khi nghe nhà cò Biên có cái Hoa mang chồng tây và hai đứa con về làng, thì mọi người đều muốn đến.

Cái Hoa con nhà cò Biên đi lao động tận bên Đức, có lẽ cũng đến hơn mươi năm rồi. Đúng như các cụ nói, đi một về bốn! Chồng Hoa người Đức cao to, hai đứa con đều đẹp như tranh! Thấy khách đến chơi, chàng rể tây nhà cò Biên, đều chắp tay tươi cười cúi chào. Thầy giáo Châu ở tận cuối làng, vừa mới đến tuổi nghỉ dạy học, cũng áo sống chỉnh tề đến thăm. Thấy thầy giáo Châu đến nhà, cò Biên vui lắm (thầy là thầy giáo đã dạy cả hai bố con cò Biên), chàng rể tây cúi gập người, hai tay bắt chặt tay thầy Châu kính trọng. Hoa vội phân bua với thầy khi chồng và con không nói được tiếng Việt:

– Thưa thầy, chỗ em ở không có một người Việt nào. Cách đó khoảng 50 cây số, mới có một cô bạn, cũng lấy chồng người Đức. Vợ chồng em đi làm suốt ngày, tối mịt mới về. Một năm vài lần bạn bè mới gặp nhau tíu tít chuyện trò, không em cũng quên tiếng Việt. Em nhớ quê, nhớ làng, nhớ bà con lắm thầy giáo ạ. Em đặt tên cho thằng lớn là Làng: Hăngri Làng; con em gái là Hạ: Mari Hạ, để nhớ cái làng Hạ này, có thầy u em, có bà con làng xóm…
– Em có đề nghị với thầy giáo thế này. Bố nó và các cháu về nghỉ hè 3 tháng. Thầy vừa nghỉ dạy ở trường, đang rỗi. Ba tháng, em nhờ thầy dạy cho cả 3 bố con nó một cua tiếng Việt cấp tốc.

Sáng hôm sau, Hoa liền sửa một cái lễ, đội ra đình cúng thần hoàng làng, rồi dẫn ra cả ba bố con đến nhà thầy Châu.

Thầy Châu bất đắc dĩ phải nhận 3 học trò. Nhưng thầy thật bất ngờ, cả ba đều tiếp thu rất nhanh. Mới một tuần mà cả ba đều đã thoại được những câu thông thường. Buổi chiều sau giờ học cả ba bố con đều ra ven sông chơi. Hai đứa trẻ bập bẹ được vài câu tiếng Việt đã hòa đồng nhanh chóng với lũ trẻ chăn trâu trong làng. Lũ trẻ chăn trâu lại còn dạy cho hai đứa những tiếng lóng. Chúng cười đùa ầm ĩ vui vẻ, cùng chơi những trò của trẻ đồng quê. Hai đứa con Hoa còn theo bọn trẻ trong làng, đi mót khoai, bẻ ngô hái đậu.

Hăngri bố thích nhất là có một cái tên mới: Cò Lang.

Ấy là trong giờ học, thầy Châu giảng: Ở quê xứ Thanh này có tục lệ là, lấy vợ lấy chồng thì gọi là nhiêu. Vợ chồng có con trai đầu thì gọi là Cò; có con gái đầu thì gọi là Hĩm. Lấy tên đứa con đầu đó ghép vào thành tên gọi bố mẹ; tên bố mẹ cũ mất đi. Tên mới được gọi. Ví như gọi là hĩm Huệ, có nghĩa là vợ chồng có con gái đầu đặt tên là Huệ. Gọi là cò Biên nghĩa là vợ chồng có con trai đầu đặt tên là Biên.

Nghe đến đây Hăng ri bố liền đứng lên hỏi:

– Thưa thầy vậy tôi là cò Lang? (Cò Làng)

– Đúng như vậy. Thầy Châu khẳng định.

– Ô kê! Hăngri bố cười thích thú.

Từ đó trở đi, gặp ai trong làng, Hăngri bố cũng nói: “Cò Lang xin chào”.

Nhưng rồi ngày ra đi cũng đã đến. Chiếc ô tô đón vợ chồng con cái nhà Hoa đã đỗ ở sân đình. Mọi người ùa ra tiễn đưa. Bịn rịn quá! Cò Lang bắt tay từng người, ôm choàng lấy thầy giáo Châu. Hai đứa trẻ không muốn lên xe, cứ ôm chặt lấy ông bà ngoại. Rồi ô tô từ từ chạy. Bỗng Hăngri bố, thò đầu ra cửa xe hét to:

– Cảm ơn làng Hạ. Tạm biệt. Tạm biệt, Tết cò Lang sẽ về. Cò Lang là con dê làng…

Đăng Trung
(Nguồn Tiền Phong cuối tuần)