Ai hơn ai?

Truyện cực ngắn

Có 2 người ngồi ở quán rượu đàm đạo. Một người béo ục ịch, mặt phây phây. Một người gày gò, ốm nhách. Người thứ nhất béo ục ịch nói: “mày ít tuổi hơn tao”. Người thứ 2 trả lời: “vâng, em ít tuổi hơn bác”. Người thứ nhất lại nói: “mày cơ bắp không bằng tao”. Người thứ 2 nhìn xăm xoi vào bắp thịt người thứ nhất đang dơ lên dứ dứ trước mặt và ậm ừ: “vâng em cơ bắp thua bác”. Người thứ nhất khoái trá cười khà khà, ngấp một ngụm rượu. Bỗng người thứ 2 lên tiếng: “Thế hỏi khí không phải 1 tuần bác đọc mấy cuốn sách?”. Người thứ nhất nhíu mày: “tao chẳng đọc cuốn nào cả”. Người thứ hai cười tủm hỏi tiếp: “thế 1 ngày bác đọc mấy tờ báo?”. Người thứ nhất phẩy tay: “tao chẳng đọc tờ nào hết chọi”. Lúc này người thứ 2 mới tươi cười: “thế thì bác thua em, em 1 tuần đọc ít nhất 1 cuốn sách, 1 ngày đọc ít nhất đọc hết số lượng 1 tờ báo”. Người thứ nhất liền đốp trả: “úi sời mày đọc báo, đọc sách có ra tiền không, tao đếch cần đọc mà vẫn có tiền, thậm chí còn nhiều tiền hơn mày”. Người thứ 2 hơi trầm ngâm, tư lự. Được đà người thứ nhất bổ tiếp: “tao chỉ cần chỉ một manh đất, buôn một chuyến hàng từ tàu về là đủ tiền mày làm cả năm, tựu chung lại tao hơn mày những 3 thứ, trừ 1 thứ tao thua mày, tức tao hơn mày 2 thứ, nghĩa là tao hơn mày, đồ kém”. Nói xong người thứ 1 cười hô hố, nốc liên tục 2 cốc rượu…
(Nguyễn Hải Đăng)

Ký trước, quy sau

(Truyện cực ngắn của Nguyễn Hải Đăng)

Giám đốc Cao người đậm đà, to phè, mặt nung núc thịt. Cả cuộc đời hăng say phấn đấu cho sự nghiệp, rồi cũng đến ngày về hưu. Hôm nay là ngày cuối tại chức, giám đốc Cao gọi trợ lý lên dốc bầu tâm sự:
“Chú này, mọi việc bàn giao công tác anh đã chuẩn bị xong, chỉ còn mỗi một việc mà anh áy náy mãi, nửa muốn làm, nửa không muốn…”
“Thì anh cứ nói…”. Trợ lý Kích đế.
“Tức là hiện nay còn 20 ký bổ nhiệm cán bộ chờ anh quyết, theo chú anh có nên ký không nhỉ?”
“È hèm, anh à, theo em anh nên ký đi”. Kích quả quyết.
“Vì sao?, có phải vì trong đó có chú! Anh biết tỏng”. Cao cười gằn.
“Ấy… no… no… thế này sếp ơi, ký chỉ có tốt cho sếp thôi, thế này nhé, mai sếp về, liệu Tết này có ma nào nó mò đến nhà sếp để… ấy… hi… hi… trừ em, còn nếu sếp ký bọn chúng nó phải nhớ ơn đến sếp, Tết này kiểu gì cũng có đứa đến cám ơn chứ… vừa có tiếng lại vẫn vừa có miếng, tức là vẫn có thu”. Kích nghiêm nghị trình bày.
Nghe thấy thế sếp Cao gật gù: “Chú đúng là hiểu ý anh… kha kha, nhưng mà trong 20 người này chỉ có 3 người trong quy hoạch, vớ vẩn là sai quy trình!”.
“Ôi trời, chuyện bé như con voi, trước quy sau, mất gì của Sếp, em ở lại em sẽ tìm cách cho vào quy trình”. Kích rỉ tai sếp Cao.
“Được, được, tao sẽ ký… ký trước quy sau”.
Nói xong ngay buổi sáng đó Cao ký liền một lúc 20 quyết định bổ nhiệm.
3 ngày sau khi về hưu, sáng đó sếp Cao mở cửa ra tập thể dục thế nào trúng gió tai biến mạch máu não phải đưa vào viện cấp cứu. Nghe tin trưởng phòng mới được bổ nhiệm Kích đại diện cơ quan đến thăm. Lay mãi cựu sếp Cao mới từ từ hé mắt, lẩm nhẩm:
“Ký trước quy sau…”. Nói xong Cao lại nhắm nghiền mắt rơi vào hôn mê sâu…
Thấy vậy trưởng phòng Kích ôm mặt rưng rức: “Biết thế chỉ ký bổ nhiệm mỗi em có phải hay không… cựu thủ trưởng ơi”.
Tiếng than khóc rưng rức của người nhà cựu Cao rên rỉ khắp căn buồng: “Thế này là ông quy rồi ông ơi, bố ới..”.